[ST] – Em xinh, nhà em giàu

G

1.

Từ khi còn học mẫu giáo, tôi đã ý thức được hai điều cực kỳ quan trọng: tôi xinh và nhà tôi giàu. Vì sao tôi biết mình xinh? Đó là vì bố tôi lúc đi vắng thì thôi nhưng cứ khi nào ở nhà trông thấy tôi lại bế bổng tôi lên, giụi giụi cái mũi của người vào bụng tôi vừa cười vừa nói:

– Cún con của bố là xinh nhất! Sau này lớn lên, bố sẽ cho Cún đi thi hoa hậu.

Tôi thích chí cười khanh khách, kiêu ngạo dang hai tay, đầu ngửa ra sau làm tư thế giống như chim bay trên trời. Khi bố đặt tôi xuống, vỗ vào mông tôi ra hiệu bảo tôi đi vào trong nhà, tôi ngoái lại nói:

– Sau này con không gọi là Cún, con gọi hoa hậu.

Hoa hậu nhất định rất là xinh đẹp. Gọi là Cún con thì nghe cũng xinh đẹp rồi, nhưng con Cún nhà thằng Sơn hàng xóm thỉnh thoảng lại bị ghẻ lở trông rất ghê. Hoa hậu chắc chắn không bao giờ bị ghẻ.

Còn vì sao nhà tôi lại giàu thì điều này là một lẽ đương nhiên. Hàng xóm xung quanh nhà tôi, bà bán bún riêu ở đầu phố, bạn bè tôi đến ông thổi kẹo kéo ở cổng trường mẫu giáo… tất cả đều nói nhà tôi giàu.

Nói tóm lại, tôi rất là oách, vì lẽ tôi xinh và nhà tôi giàu.

Xinh và giàu là hai lợi thế to lớn. Khi bạn đi học, điều này càng rõ ràng hơn. Ví dụ như, tôi có rất nhiều tiền tiêu vặt! Vào giờ ra chơi, trong khi bọn bạn thèm thuồng ngó những món quà vặt xanh xanh đỏ đỏ bày bán bên ngoài cổng trường, hoặc là phải đắn đo rất lâu mới dám xì tiền ra mua một thứ bánh kẹo nào đó, thì tôi thỏa sức mua mua, chọn chọn. Nhưng tôi cũng rất thảo, bạn nào đi cùng tôi đều được chia phần nên chẳng bao lâu, nhóm bạn chơi với tôi càng lúc càng đông. Đồ dùng học tập của tôi cũng thế, ai mượn tôi sẵn sàng đưa cho, nếu như người mượn đó có cố tình quên trả lại thì tôi cũng xí xóa mà không đòi về. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Bạn bè đều yêu thương tôi, đến phiên tôi trực nhật hay lấy sổ đầu bài đều có người nhanh chân làm giúp. Thầy cô giáo lại càng cưng chiều, chín phẩy lăm nhất định sẽ dấm dúi cho làm tròn thành mười. Bố tôi nhìn sổ liên lạc của tôi cười ha hả ra chiều hài lòng:

– Bõ công nhà ta quyên nhiều tiền xây nhà vệ sinh mới cho giáo viên.

Nói chung, cuộc đời của tôi rất thuận lợi, cứ thế xuôi chèo mát mái trôi đi không vướng một chút âu lo, phiền muộn. Cho đến một ngày kia tôi nhận được một lá thư tình bỏ lén trong cặp. Mà thực ra, người phát hiện ra nó đầu tiên không phải tôi mà lại chính là… bố tôi. Papa nổi giận đùng đùng trước bữa ăn cho tôi một bài ca tràng giang đại hải nào là vẫn còn trẻ con không được yêu đương lung tung, nào là bọn con trai bây giờ đa phần đều là lũ đểu cáng, là phường lừa đảo không đáng tin cậy, tán tỉnh tôi chỉ vì nhà tôi giàu. Kết luận lại, papa tôi trừng mắt phán một câu xanh rờn:

– Con rể sau này phải do bố chọn, nhớ chưa!

Đến khi tôi hậm hực và oan ức “Vâng” một tiếng, ông mới thôi trừng mắt tha cho tôi đi ăn cơm. Một mối tình chưa kịp nở với người hâm mộ giấu mặt đã bị bố tôi bóp chết từ trong trứng nước. Thực tình papa đã lo lắng thái quá vì tâm hồn tôi vẫn trong trắng như trang giấy a4, loại trắng tinh không tạp chất, không kẻ ô vuông hay in hoa văn chìm. Chỉ có điều trong mắt papa, tôi thì giống như tờ giấy trắng còn lũ nam sinh thời nay lại dậy thì quá sớm, thằng nào thằng nấy đều lem nhem như tờ giấy đã photocopy hai mặt cả. Để bảo vệ sự trong sáng của con gái rượu cho con rể sau này, bố tôi quyết tâm tìm cho tôi một vệ sĩ. Không phải ai xa lạ, chính là đồng chí Bình nhà cùng khu phố. Nói là cùng khu phố nhưng nhà tôi ở ngoài mặt tiền sáng choang, còn nhà đồng chí ấy thì ở sâu tít trong hẻm, chỗ lụp xụp sát bờ kênh tôi thường chê bẩn không bao giờ dám bén mảng tới.

Đồng chí Bình này học cùng khối với tôi nhưng khác lớp, thuộc diện con nhà nghèo học giỏi. Tôi chưa bao giờ chơi hoặc nói chuyện với cậu ta, kể cả ở trường hay ở trong phố nhưng vì cậu ta là tấm gương tiêu biểu hầu như tháng nào cũng lên bục chào cờ nhận phần thưởng, giấy khen hay đọc diễn văn, phát biểu gì gì đó nên không thể không biết mặt.

Chuyện tìm người giám sát thế này bố tôi cũng nghĩ ra được. Thật đáng bái phục! Chẳng lẽ ông thực sự nghĩ rằng nhân phẩm và học lực của đồng chí Bình đáng tin cậy để “bảo vệ” tờ giấy a4 trắng tinh của ông khỏi bị nhiễm bẩn bởi những tờ giấy photocopy hay sao? Tôi thì không tin lắm nhưng một buổi sáng nọ, thấy vệ sĩ Bình gọn ghẽ trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng đã đứng đợi trước cổng nhà từ bao giờ, đột nhiên tôi thấy tức giận ghê gớm. Vệ sĩ Bình nhìn thấy tôi, có vẻ hơi lúng túng mỉm cười. Tôi trợn mắt lên quát:

– Cười cái gì mà cười! Ai cho cậu cười?

Nụ cười nín bặt. Tôi nghênh mặt phóng xe đi, sau đó cố ý cắm đầu cắm cổ đạp thật nhanh khiến vệ sĩ Bình luống cuống nhảy lên xe đạp đuổi theo, một lát đã bắt kịp tôi. Tôi gào lên:

– Ai cho cậu đi ngang hàng với tôi?

Cái xe cà tàng kia lập tức tụt xuống đi đằng sau, tiếng lọc cọc của bộ khung cũ kỹ xem ra còn vang lừng hơn cả tiếng chuông xe. Tôi lại gào lên:

– Đừng có đi sát tôi, cái xe rách của cậu kêu to thế mất mặt phát kinh lên được.

Gào xong, tôi nguẩy mông đạp thật nhanh về phía trước, một lát sau lắng tai nghe không còn thấy tiếng lọc cọc như lệnh vỡ ấy nữa, thầm nghĩ bụng thằng này sao nghe lời thế. Tò mò ngoái lại, cảnh tượng đang diễn ra ở tít phía sau khiến tôi hết hồn: Vệ sĩ Bình không phải là đang đạp xe mà là… đang chạy bộ cùng chiếc xe đạp. Nhìn kỹ, hóa ra xe của cậu ta bị tuột xích, một đoạn dây sắt lòng thòng quét trên đường. Vệ sĩ Bình không để ý đến ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh, chuyên chú vừa dắt xe vừa guồng chân nhịp nhàng chạy, mái tóc cậu tung bay trong gió, phất qua, phất lại như cờ lau. Khi đuổi được đến gần tôi, cậu ta chạy chậm lại, mặt đã ửng đỏ lấm tấm mồ hôi, thở hổn hà hổn hển. Không hiểu sao, tôi lại thấy cậu ta lúc đó trông thật đẹp trai.

Vệ sĩ Bình làm việc rất mẫn cán. Mọi tin tức tình báo về tôi và lũ bạn trai đều được báo cáo về “đầu cầu” papa một cách chi tiết. Nói thì to tát nhưng thực ra cũng chỉ báo lại là giờ ra chơi có đứa nào tới đưa quà đưa thư hay tan học có thằng nào hẹn hò tán tỉnh gì không thôi. Vả lại học khác lớp, cậu ta cũng chẳng thể giám sát tôi 100% công suất được. Nhưng mà dù thế, tôi vẫn thấy ức chế ghê gớm, bèn vạch ra một kế hoạch táo bạo: tôi sẽ “quyến rũ” cậu ta, sau khi cậu ta “đổ” thì tôi sẽ đi mách papa để ông chấm dứt cái kế hoạch điên rồ này.

Để cưa đổ được vệ sĩ Bình, tôi tặng cậu ta con gấu bông đẹp nhất của tôi, sau đó tặng cậu ta một bộ sticker nhóm nhạc Back Street Boys mà tôi rất yêu quý. Tôi cũng cho cậu ta ăn chung ô mai khế và bò khô là hai món ăn vặt tôi rất thích. Chỉ thiếu nước tôi rủ cậu ta đi vệ sinh chung nữa thôi, chứ còn tất tật những đặc quyền để đối xử với một cô bạn thân, tôi đều áp dụng lên người cậu ta. Và có vẻ như chiến dịch đã không thành công. Vì tôi phát hiện ra, vệ sĩ Bình có bạn gái!

Hôm đó đợi mãi mà không thấy cậu ta đi về cùng với mình, tôi giả vờ quên đồ rồi đảo qua lớp Bình để tìm. Chính trong tình huống đó, tôi trông thấy vệ sĩ Bình và bạn gái cùng lớp đang ghé đầu vào nhau vô cùng thân mật. Rõ buồn nôn! Hai người bọn họ đợi mọi người về hết để lén lút ở lại lớp học tự tình. Tôi mắm môi mắm lợi đá cánh cửa gỗ cái “rầm” hòng đánh động rồi quày quả bỏ về. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu thời kỳ chiến tranh lạnh với cậu ta.

Thành tích học tập của tôi giảm sút trông thấy. Bố tôi cầm cuốn sổ liên lạc lên, vẻ mặt phiền muộn. Lần này ông liền phát hiện điểm số của con gái ông nó không tỷ lệ thuận với số tiền ông quyên cho nhà trường. Và thế là đồng chí Bình lại được giao thêm một nhiệm vụ mới: tới kèm tôi học bài mỗi tối.

– Bài hôm nay, cậu có gì không hiểu không?

Cậu ta cầm cuốn vở toán của tôi lên, vừa lật vừa hỏi. Tôi lạnh lùng lắc đầu. Thái độ đỏng đảnh bất hợp tác của tôi trong các buổi học kèm khiến gia sư Bình rất tức tối, mà lại không đánh không chửi được nên cậu ta bèn khích bác tôi:

– Những người nói thích cậu, muốn chơi với cậu chỉ có một nguyên nhân thôi. – Cậu ta ngừng một chút. – Đó là vì nhà cậu giàu!

Tôi vốn im lìm như khúc gỗ, lần đầu tiên cãi lại:

– Tớ còn xinh nữa chứ!

– Ừ … ừ thì là do cậu xinh và nhà cậu giàu. – Đồng chí Bình thoáng đỏ mặt, lúng túng nói thêm:  – Còn lại thì… rỗng tuếch!

– Phải rồi, không như người yêu cậu, vừa hát hay lại vừa học giỏi, là một con người toàn diện! – Tôi móc mỉa. Cậu ta ngơ ngác:

– Người yêu? Người yêu nào?

– Đừng có giả vờ nai tơ. Tớ biết thừa! Đó chính là lớp phó học tập lớp cậu, chính mắt tớ trông thấy, còn chối nữa không?

– Tớ yêu bạn ấy bao giờ?

– Chính là hôm đó…

Ơ! Thế hóa ra tôi hiểu nhầm đồng chí Bình à! Chà chà… người ta đang vẽ báo tường mà lại tưởng người ta chụm đầu vào nhau tâm tình. Mắt mũi tôi quả thật có vấn đề rồi. Nhưng tính tôi vốn kiêu, sai nhưng lại không muốn nhận là mình sai. Chỉ có điều hôm đó đồng chí Bình cứ tủm tỉm nhìn tôi cười mãi khiến tôi cảm thấy thật chột dạ.

Thấm thoắt đến kỳ thi cuối năm, tôi lần đầu tiên trong đời đạt thành tích bùng nổ vươn lên đứng hàng top ten của lớp. Bố tôi vui như chưa bao giờ vui hơn, vung tay mua cho con gái rượu một cây đàn piano xịn. Tôi hí hửng mò đến xóm bờ kênh hòng tìm đồng chí Bình báo công. Trong căn nhà bé như cái chuồng câu lợp bằng tôn xập xệ, đồng chí Bình mặc quần đùi đang chổng mông nấu cháo trên một cái bếp dầu đen sì. Đằng cái phản cũ kê ở góc nhà, một người phụ nữ ốm yếu gầy còm đang nằm rên hừ hừ. Tôi với cái váy trắng mới tinh thành ra lại lạc lõng giữa cái khung cảnh bừa bộn, bần hàn này. Hôm đó, lần đầu tiên tôi được húp thử thứ cháo loãng chỉ bỏ muối và hành. Mẹ của đồng chí Bình nhìn tôi, ân cần dò hỏi:

– Có ngon không?

Tôi vô tư trả lời:

– Ngon lắm cô, nhưng nếu có thịt và trứng muối nữa thì ngon hơn.

Ăn xong, mẹ đồng chí Bình vuốt tóc tôi:

– Con bố Hoạt thật xinh xắn, lanh lợi. Nhờ bố cháu mà cô được nhận vào nhà máy làm, bị ốm nghỉ ở nhà vẫn không trừ lương.

Tôi nhìn đồng chí Bình, thấy cậu ta lắc lắc đầu.

Tôi theo đồng chí Bình ra sân sau rửa bát, tự nhiên lại nổi máu đảm tranh lấy cái giẻ rửa. Đồng chí Bình nhường nhịn đứng sang một bên nhìn tôi vày nước, đến khi đánh vỡ hai cái bát hoa đẹp nhất tôi mới chịu thôi. Không rửa được bát thì tôi giặt quần áo, thế nào cũng muốn thể hiện mình là một con người “toàn diện”, mà sau này, đồng chí Bình đùa bảo là vì con dâu lần đầu đến gặp mẹ chồng đều muốn lưu lại ấn tượng tốt. Đáng tiếc, hôm đó tôi lại làm rách mất cái áo đồng phục của Bình, hại cậu ta sau đó phải mặc áo vá đi học.

Thời gian thắm thoắt trôi. Chúng tôi tạm biệt ngôi trường cấp hai để vào cấp ba. Đồng chí Bình và tôi trở thành bạn cùng lớp, sáng cùng đi, chiều cùng về nên mới vào học được hai ngày đã bị gán ghép thành một đôi. Tôi chối đây đẩy, nhưng tối đến học cùng nhau thì lại len lén nhìn nét mặt của cậu ta. Đồng chí Bình cũng tạm có thể coi là đẹp trai, mỗi tội hơn lùn một tí, chỉ cao xấp xỉ tôi. Bù lại, mái tóc cậu ta rất đẹp, màu nâu sáng mềm mại và đẹp nhất chính là đôi mắt màu hạt dẻ trong veo. Dưới ánh đèn bàn học, đôi mắt cậu ta lấp lánh như ngọc khiến tôi nằm bò ra bàn ngắm mãi không thôi. Ai bảo tôi hay bị thu hút bởi những thứ lấp lánh cơ chứ. Đồng chí Bình bị nhìn chằm chằm mà không thấy nhột, dùng tay ấn nhẹ vào đầu tôi một cái, cằn nhằn:

– Học đi! Chẳng khi nào tập trung được quá 5 phút cả!

Tôi xoa xoa đầu, đột ngột hỏi:

– Cậu có thích tớ không?

Tay cầm bút của đồng chí Bình khựng lại:

– Toàn hỏi linh tinh!

– Trả lời đi, trả lời đi mà! Cậu có thích tớ không? – Tôi bám vào tay áo cậu ta, giở thói nhõng nhẽo.

Đồng chí Bình cúi gằm mặt xuống, ngòi bút di di xuống vở những nét nguệch ngoạc từ lúc nào cũng không hay biết.

– À, ờ, có thích!

Tôi chưa kịp vui mừng thì bị dội ngay một gáo nước lạnh:

– Cậu xinh, với lại nhà cậu giàu như thế, ai mà chả thích!

Tôi căm thù luôn, ngồi nhích ra tít đầu bên kia của bàn học. Từ đó, tôi vừa nhớ nhớ, vừa ghét ghét đồng chí ấy. Ở bên cạnh nhau, tôi vừa muốn gần gũi, lại vừa muốn xa cách. Đồng chí Bình vẫn nhẫn nại như một chàng vệ sĩ kiêm gia sư bên cạnh tôi, trừ việc cậu ta đột ngột cao vổng lên là đáng nói, còn lại mối quan hệ của chúng tôi cứ mơ mơ hồ hồ như thế, cùng nhau đi qua thời cấp ba…

Lên đại học, đồng chí Bình thi đỗ trường Khoa học tự nhiên, còn tôi vào học trường Ngoại Ngữ. Thi đại học thì khó, chứ còn học đại học thì cực kỳ dễ, cứ phọt phẹt cũng thi qua hết các môn. Tôi như chim sổ lồng, như cá phóng sinh, tha hồ ăn ngủ chơi bời, có lần còn quên cả lịch thi phải để lũ bạn gọi điện réo lên thi cho kịp giờ. Đại học Ngoại Ngữ mỹ nữ như lá mùa xuân, nhan sắc xinh xắn của tôi cũng dần lọt thỏm vào cái ổ toàn người đẹp này. Còn cái sự giàu của bố tôi thì mỗi lúc một nổi tiếng. Ông trúng chứng khoán, trúng bất động sản, lại vung tiền tài trợ từ thiện cho tỉnh mấy tỷ đồng, được nâng cấp lên thành doanh nhân tiêu biểu, mua liền một lúc được mấy cái danh hiệu về treo đầy ở công ty lấy le với thiên hạ.

Phải đến thời điểm gần cuối của học kỳ 1 tôi mới gặp lại đồng chí Bình, mà cũng là một cách thật tình cờ. Hôm đó có tiệc sinh nhật của lão Trọc, một nhân vật trứ danh của khoa tiếng Nhật với nhan sắc trời phú hội tụ cả bốn điểm mà cánh phụ nữ không mấy ưa là “to-cao-đen-hói”. Ấy nhưng vì lão hội thêm 1 yếu tố phụ nhưng vô cùng quan trọng nữa là 1 con xe SH đen trùi trũi chẳng khác gì chủ nhân nên lão thay bạn gái như thay áo. Lão Trọc rất quý tôi! Đấy là lão nói thế. Chứ cứ mỗi lần gặp, lão chẳng đả động gì đến tôi mà toàn hỏi han về… bố tôi. Đánh chén tại nhà hàng xong xuôi, lão Trọc lùa mọi người đi bar. Sau khi uống hết ly cocktail “sex on the beach”, lão cầm tay tôi và nói:

– Em biết không, anh yêu thầm em từ rất lâu rồi mà không dám thổ lộ. Đồng ý làm bạn gái của anh nhé!

Tiếng nhạc to quá, bọn bạn đang nhảy nhót không để ý, chỉ có tôi và anh chàng pha chế đứng gần là nghe thấy. Tôi nhìn lão, cười he he:

– Anh yêu em vì em xinh và nhà em giàu, đúng không?

Lão Trọc ngẩn ra nhìn tôi, sau đó lão cũng cười hô hố, cầm cái ly đã cạn dốc lên miệng:

– Đùa với em chả vui gì cả!

Sau đó trút giận lên người pha chế:

– Đứng mãi ở đây thế? Hóng cái gì mà hóng! Mau pha cho tôi thêm 1 ly nữa, nhanh!

Anh chàng pha chế liếc xéo tôi một cái, rồi im lặng tiếp tục công việc.

Người pha chế đó chính là đồng chí Bình.

Ca của đồng chí Bình chỉ làm đến 11 giờ. Tôi đợi ở trước cửa quán bar, quần áo ăn mặc bình thường thế quái nào lại bị hai người đàn ông lớn tuổi hiểu lầm là callgirl, cứ sán lại rủ rê. Đồng chí Bình tan ca nhìn thấy vậy, ngay lập tức xông vào chắn trước mặt tôi. Hai lão heo kia có vẻ say, tức giận gầm gào kêu mày cướp gái của ông khiến tôi tức trào máu, đang định đạp cho mỗi lão một phát thì nghe đồng chí Bình ở phía trước nói to:

– Các ông ăn nói cho cẩn thận. Đây là bạn gái của tôi!

Sau khi thoát khỏi cảnh hỗn loạn, đồng chí Bình có vẻ ngỡ ngàng khi biết tôi đợi nhưng vẫn không quên móc mỉa:

– Dạo này ăn chơi gớm!

Tôi bĩu môi không nói gì. Chợt đồng chí ấy bảo:

– Ăn khuya không?

Cũng hơi đoi đói thật. Chúng tôi sà vào gánh mì rong. Bố tôi từng cấm tiệt tôi ăn món này khi rộ lên tin người ta dùng thịt chuột cống để nấu nước dùng nhưng mắt không nhìn thấy thì miệng vẫn ăn. Trong lúc đợi người bán làm hai bát mì, tôi lần đầu tiên biết quan tâm người khác lấy giấy ăn lau đũa thìa cho cả hai. Đến khi đưa cho người đối diện, đồng chí Bình lơ đãng thế nào đũa không cầm lại cầm vào tay tôi. Ăn xong, Bình chở tôi về trên chiếc xe đạp cà tàng. Tôi ngồi sau ngáp lên ngáp xuống, sau đó vô tư áp mặt vào tấm lưng vững chãi thoảng mùi xà phòng giặt và mùi mồ hôi mới ngai ngái mà ngủ gà ngủ gật. Còn mơ một giấc mơ vô cùng tươi đẹp nữa chứ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy dớt dãi mình lòng thòng bên mép, hai tay thì ôm cứng eo của một người nào đó. Từ yên sau nhổm dậy, mơ mơ màng màng quệt miệng hỏi:

– Về đến nhà rồi à?

Đồng chí Bình ngượng ngùng trả lời:

– Về đến rồi!

Tôi vẫn tưởng mình còn đang trong giấc mơ, cười ngô nghê vẫy vẫy tay:

– Tạm biệt! Nhớ đấy! Từ hôm nay, tớ là bạn gái của cậu.

Sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà, mặc cho đồng chí Bình đứng như trời trồng ở ven đường.

Vào trong nhà rồi lập tức tỉnh như sáo, nép vào cánh cửa nhòm trộm ra ngoài đường. Đồng chí Bình nắm hai cái ghi đông xe đạp, đứng bất động dưới ngọn đèn đường rất lâu. Đồng chí ấy đứng ngẫm ngợi lâu bao nhiêu, tôi ở trong nhà cũng đứng đãi muỗi lâu bấy nhiêu. Rốt cuộc chẳng biết bao lâu sau, đồng chí Bình cúi đầu thở dài rồi dắt xe đi. Tôi không biết ý nghĩa của cái thở dài ấy, chỉ thấy trong lòng bất an vô cùng, sau đó tự an ủi mình. Chả sao, coi như mình chỉ đang mơ ngủ thôi, sáng hôm sau là quên hết.

(cont)

Advertisements

3 thoughts on “[ST] – Em xinh, nhà em giàu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s