[ST] – Em xinh, nhà em giàu (closed)

B

2.

Thế nhưng sáng hôm sau, vừa ló mặt ra khỏi cổng đã thấy đồng chí Bình quần tây xanh, áo sơ-mi trắng, cặp sách bên hông đẹp rạng ngời mà không chói lóa đứng đợi ở gốc cây cột điện nhe răng cười với tôi:

– Sao dậy muộn thế, nhanh lên không mất tiết học bây giờ!

Đồng chí Bình chở tôi đến trường Ngoại ngữ, sau đó mới còng lưng đạp xe sang trường Khoa học, trước khi đi còn nhét vào tay tôi gói xôi đậu đen tôi thích ăn. Ngồi giữa giảng đường chật chội, giữa những tiếng nói chuyện riêng ra rả như ve kêu của hàng chục sinh viên biếng học nhưng tôi cảm thấy tâm hồn tôi đang bay lên, tới tận nơi thênh thang, phơi phới chưa từng thấy; bay cao đến nỗi con bạn ngồi bên cạnh phát hiện ra gói xôi trong ngăn bàn, thò tay ăn vụng mà tôi vẫn không hề hay biết. Đến khi tâm hồn chu du thiên đàng một vòng, bị tiếng hắt xì như lệnh vỡ của vị giáo sư kéo về với thực tại thì gói xôi chỉ còn sót lại một vài hạt đậu, nằm chơ vơ nhưng những chú ruồi.

Và như thế, chúng tôi chính thức yêu nhau. Đồng chí Bình là mối tình đầu của tôi, tôi cũng là mối tình đầu của đồng chí Bình, cũng ngọt ngào, nhớ nhung, hờn giận, ghen tuông… như ai. Chuyện đồng chí Bình đưa đón tôi đi học vốn không xa lạ gì với những người sống trong khu phố, nhưng bây giờ, họ nhìn hai đứa với con mắt tò mò tọc mạch, như kiểu “Chúng tôi biết tỏng cả rồi đấy nhé!” Biết thì biết! Dù sao chúng tôi yêu nhau cũng chẳng phải giấu diếm ai. Nhưng thỉnh thoảng, những câu nhận xét kiểu như: “Thằng Bình yêu con đấy khác gì chuột sa chĩnh gạo!” “Có ai khôn hơn thằng con cô Thoa?”… rồi đến cả đám sinh viên ngồi lê đôi mách trong trường cũng cho Bình của tôi vào tầm ngắm: “Thằng đó yêu chỉ vì tiền thôi!”, “Con này bị lợi dụng mà không biết!”, “Vừa xinh, nhà vừa giàu mà sao lại chọn thằng ấy nhỉ?”…vv… thì tôi hết chịu nổi.

Tôi đem trút bầu ấm ức với lão Trọc, phàn nàn không biết đứa dở người nào chơi khăm tạo dư luận vớ vẩn trong trường. Lão Trọc tỉnh bơ:

– Bọn họ nói cũng đâu có sai. Loại người đó không cùng một thế giới với anh và em, em sẽ không thể nào hiểu trong đầu óc ti tiện của họ có chứa những ý nghĩ đáng sợ như thế nào đâu!

– Tại sao đến anh cũng nói như vậy? Mọi người rõ quá đáng, cứ làm như biết rõ mọi chuyện lắm đấy. Từ trước đến giờ đi ăn với em toàn là anh ấy trả tiền, có biết hay không? Anh ấy đã ngửa tay xin ai đồng tiền nào hay chưa mà mọi người lại bảo anh ấy tham tiền. Còn nữa, từ nay anh đừng gọi em là bạn nữa.

Lão Trọc gọi với theo:

– Rồi em xem. Bọn nhà nghèo chúng nó có thủ đoạn của người nghèo!

Mặc ai nói gì thì nói, tình cảm của tôi và đồng chí Bình vẫn vô cùng thắm thiết. Sang năm hai, một trong những sở thích của tôi và Bình là đi dạo công viên buổi tối. Bởi vì đã qua thời kỳ chỉ nắm tay thôi cũng đỏ mặt, chúng tôi đều tò mò về thân thể của nhau mà công viên hóa ra lại chính là một nơi chốn lý tưởng để khám phá. Bình thường, tôi để ý đồng chí Bình trông nghiêm nghị, lại có phần lạnh nhạt khách sáo với mọi người là vậy, ấy thế mà trong lĩnh vực này lại nhiệt tình ra phết. Đồng chí ấy thích nhất là đặt tôi ngồi lên đùi, lúc đó mặt chúng tôi vừa vặn đối diện nhau, hai cánh tay đồng chí ấy ghì sát eo tôi vào người, môi tìm thấy môi, ngấu nghiến, đam mê. Từ cảnh răng môi va nhau đau điếng, chúng tôi trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực này, mỗi lần quấn lấy nhau là trời đất như thất điên bát đảo hết cả. Khu Đông của công viên cạnh trường tôi đã bao lần ghi lại những kỷ niệm ngọt ngào của hai đứa. Đó là quãng thời gian hạnh phúc không bao giờ có thể quên được.

Chuyện yêu đương cuối cùng cũng đến tai papa và thật bất hạnh cho chúng tôi, ông lên tiếng phản đối. Ban đầu, ông khủng bố tinh thần của tôi. Nhưng tính tôi từ bé đã bướng như lừa, ông càng cấm, tôi lại càng thương Bình. Ông chuyển hướng sang đồng chí Bình. Tôi ôm cổ anh, dặn:

– Dù bố em có nói gì, kể cả đánh anh, anh cũng không được lung lạc. Anh hứa với em nhé!

Bình ôm chặt tôi, gật đầu. Không lay chuyển được Bình, ông tiếp tục chuyển hướng sang mẹ Bình, vốn vẫn là nhân viên được cất nhắc từ trước đến nay dưới trướng của ông, hòng để bà về khuyên nhủ đứa con cứng đầu. Tôi khôn ngoan phát hiện ra chiêu bị đuổi việc của mẹ Bình chỉ là hư chiêu của bố tôi nên mưu kế đó của ông thế là bỏ. Bố tôi còn bày ra rất nhiều chiêu trò, như là giới thiệu các anh A, B, C, D con các ông J, Q, K, Át đến nhà nhằm thay đổi cách nhìn đàn ông của tôi, hoặc cắt cử người sáng đón chiều đưa để hạn chế tôi với Bình gặp nhau, cuối tuần thì nhốt tôi trong nhà… Nhưng tôi vốn chẳng phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng yếu đuối, tôi đích thị là một con khỉ tinh quái luôn biết cách né đòn của bố tôi. Cuối cùng, ông bảo:

– Cứ yêu đi, bố sẽ không cho chúng mày một đồng. Từ giờ, cơm ăn áo mặc, tiền học hành của mày bảo thằng Bình nó lo, nhà này không quản nữa.

Tôi bi tráng đứng ở trước cửa nhà, quay đầu nhìn bố trước khi bỏ đi:

– Bố đừng có khinh. Anh Bình anh ấy đầy tiền!

Bố tôi nói là làm, trừ cho tôi cái giường để về ngủ, còn lại không xí cho tôi một xu nào nữa. Tôi từ một đứa tiền bạc rủng rỉnh trở thành kẻ túng thiếu bậc nhất. Cũng may tôi không phải là người tiêu hoang, trừ các khoản thiết yếu ra, những thứ còn lại có thì dùng không có thì thôi cũng chẳng sao. Giờ tôi mới thấy đồng chí Bình thật giỏi, cũng là sinh viên thôi mà kiếm ra được rất nhiều tiền. Buổi tối đi làm thêm đã đành, ban ngày vừa học vừa viết phần mềm máy tính, vô cùng, vô cùng giỏi.

Ai cũng nói đồng chí Bình yêu tôi vì nhà tôi giàu, chỉ có tôi biết tiền học phí và học thêm hàng tháng của tôi đều do đồng chí Bình chi trả.

Ai cũng nói đồng chí Bình yêu tôi vì nhà tôi giàu, chỉ có tôi biết đồng chí Bình thức đêm thức hôm để làm thêm, người gầy rạc đi cũng nhất quyết không cho tôi đi tìm việc vì sợ tôi vất vả.

Ai cũng nói đồng chí Bình yêu tôi vì tôi xinh chỉ có tôi biết khi tôi bị bỏng nước sôi vì đi lén đi làm thêm ở nhà hàng, về nhà còn giấu giếm tự bôi thuốc đến nỗi vết bỏng nhiễm trùng, đồng chí Bình vừa mắng vừa chở tôi đi bệnh viện. Từ đó, cánh tay của tôi có một vệt sẹo xấu xí đáng sợ nhưng mỗi khi âu yếm nhau, đồng chí Bình đều hôn lên vết sẹo đó.

Ai cũng nói đồng chí Bình yêu tôi vì muốn dựa hơi bố tôi để thăng tiến, chỉ có tôi biết sau khi tốt nghiệp, đồng chí Bình được các công ty về công nghệ thông tin tranh nhau mời về, nhà trường cũng muốn giữ lại làm giảng viên. Đồng chí Bình hỏi ý kiến tôi, tôi nói làm giảng viên để sau này con chúng ta có thể tự hào về bố nó. Bình bảo đi dạy thì không kiếm được nhiều tiền cho em tiêu đâu đấy nhé. Tôi lắc đầu, nói giờ đi dạy vẫn có thể kinh doanh bên ngoài như thường.

Ai cũng nói đồng chí Bình yêu tôi vì tôi xinh, nhà tôi giàu, chỉ có tôi biết được, khi cưới nhau, bố tôi chẳng cho nhà, chẳng cho xe, chỉ cho đúng năm trăm nghìn tiền mừng.

Một năm sau ngày cưới, sau khi hoàn thành công cuộc “vì lợi ích trăm năm trồng người”, đồng chí Bình ôm tôi vào lòng, bàn tay vuốt ve vết sẹo bỏng theo thói quen. Tôi rúc đầu vào vòm ngực ấm áp của chồng, thì thào hỏi:

– Vì sao anh lại yêu em như vậy?

Tay anh lướt trên lưng tôi, kéo cơ thể cả hai thêm dính sát vào nhau, ấn môi lên đỉnh đầu tôi:

– Ngốc ạ, vì em xinh và nhà em giàu.

Đã từ lâu, tôi vốn mất đi ý thức về hai điều kiện mà tôi từng cho là rất quan trọng của cuộc đời mình. Tôi xinh và nhà tôi giàu đã không còn là điều cố kỵ giữa hai vợ chồng nữa. Tôi mỉm cười, cắn vào ngực đồng chí Bình một cái. Đồng chí Bình la oái oái, lật người đè tôi xuống, trả thù cái miệng độc địa của tôi bằng một nụ hôn thật sâu. Công cuộc trồng người vì vậy mà lại được khơi mào.

Cuộc sống gia đình của chúng tôi là như thế đấy, tằn tiện nhưng đầy hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống dẫu có đẹp như mơ thì đôi khi bạn cũng không thể tránh được những cơn ác mộng. Bố tôi, người đàn ông được tung hê là giàu có nhất nhì thành phố bỗng dưng phá sản. Mà thực ra cũng chẳng phải bỗng dưng, tất cả đều có nguyên do của nó. Bất động sản chết, chứng khoán chết, doanh nghiệp của bố tôi chết, còn bản thân ông thì bị tai biến mạch máu não. Sau cú sốc lớn của cuộc đời, ông kiệt quệ cả về thể lực lẫn trí lực. Tôi cũng sụp đổ theo ông. Mọi chuyện rối ren xung quanh vụ phá sản đều do đồng chí Bình đứng ra gánh vác. Kể cả việc chăm sóc, thuốc men của bố, ông nằm viện ngày nào đều là do mẹ chồng và chồng tôi chăm sóc ngày đó. Cũng may, sau đó bố tôi bình phục lại, dù tính tình trở nên trầm lắng nhưng những lúc trong người khỏe khoắn, ông vẫn tìm đồng chí Bình để chơi cờ vua.

Khi tôi phát hiện ra mình bị u não, cũng là lúc tôi và đồng chí Bình đang trong giai đoạn “miệt mài” để có thể sinh em bé trong năm. Thế giới tươi đẹp xung quanh tôi vụn vỡ. Những cơn đau đầu, chóng mặt, buồn nôn xuất hiện ngày một thường xuyên. Những cơn co giật khiến tôi ngất đi mỗi ngày một trầm trọng thêm. Tôi lâm vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng, mỗi khi ở một mình là chỉ biết khóc. Tôi bám lấy đồng chí Bình như bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, chỉ sợ anh bỏ tôi, anh chê tôi bệnh tật, chê tôi xấu xí. Sau đó, tôi càng sợ chết hơn nữa. Tôi sợ tôi phải xa anh, khi tôi chết đi rồi anh sẽ yêu người đàn bà khác, cưới người ta, đêm đêm ôm ấp người ta và dần dần sẽ lãng quên tôi. Cơn bệnh khiến tôi dường như muốn phát điên. Đến bản thân tôi cũng cảm thấy phát phiền với tính khí thay đổi thất thường của mình, thế nhưng đồng chí Bình vẫn đủ nhẫn nại, đủ bao dung, đủ tình yêu để vỗ về tôi yên lòng, chăm sóc tôi từng ly từng tí. Cõi lòng tan nát của tôi dần an tĩnh lại.

Nhưng khi nhìn thấy tình yêu sâu sắc của đồng chí ấy dành cho tôi, cảm giác yên tâm thỏa mãn nhanh chóng biến mất, nỗi sợ hãi lúc này lại tăng thêm một cung bậc nữa. Tôi cảm nhận được nỗi đau của Bình. Nếu như tôi đau một thì anh ấy đau mười. Nếu như tôi khổ tâm một thì hẳn anh ấy phải khổ tâm gấp bội. Tôi lại ước giá như Bình yêu tôi ít đi, nếu thế thì có lẽ khi tôi chết rồi, anh sẽ bớt đau khổ hơn.

Con người tôi chìm ngập trong mâu thuẫn, tâm trí giằng xé giữa bệnh tật và trạng thái tâm lý bất ổn định. Lão Trọc đến thăm tôi, mắt hoe hoe nhìn tôi nằm trên giường bệnh. Tôi trêu lão:

– Bố em bây giờ mỗi sáng chỉ đi tìm sâu cho vườn cây cảnh thôi, chứ không tìm cổ phiếu tiềm năng nữa!

Lão sụt sịt:

– Con khỉ con, em chẳng bao giờ nể mặt mũi anh cả. Trước kia đã vậy, bây giờ cũng thế!

– Anh cũng có mặt mũi à? Đâu, ở đâu? Quay đầu cho em xem xem có hay không?

Lão bật cười, đột nhiên xoa tay lên má tôi.

– Lõm hết rồi. – Tôi nói. – Không còn phúng phính như xưa nữa. Em giờ vừa gầy vừa xấu, nhà cũng không còn giàu nữa.

– Với anh, em vẫn như xưa.

Lão nói một câu an ủi. Tôi cười buồn. Đồng chí Bình xồng xộc đi vào, cảnh giác nhìn lão Trọc, không chào không hỏi đuổi khách:

– Em cần phải nghỉ ngơi, không được nói chuyện quá lâu.

Lão Trọc về rồi, tôi cằn nhằn anh bất lịch sự với bạn cũ của em. Đồng chí Bình làu bà làu bàu, bảo thằng đó ngày xưa chính nó tung tin trong trường để chia rẽ anh và em. Hóa ra, đồng chí Bình ngày ấy cũng để ý ghê gớm, còn ôm hận đến bây giờ. Tôi nắm chặt lấy tay anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi hỏi anh qua làn nước mắt:

– Anh yêu em vì em xinh, nhà em giàu đúng không?

Đồng chí Bình nhìn tôi, mắt cũng loang loáng nước. Thời gian của tôi chẳng còn nhiều, cả anh và tôi đều biết điều đó.

– Anh yêu em vì em xinh, nhà em giàu.

– Chỉ vì em xinh, nhà em giàu thôi, đúng không?

– Chỉ vì em xinh, nhà em giàu!

Tôi mỉm cười thả tay anh ra. Tốt rồi! Anh yêu tôi chỉ vì tôi xinh, nhà tôi giàu. Bây giờ tôi chẳng xinh, cũng chẳng giàu. Tốt rồi! Tốt rồi!

Mùa xuân năm ấy, hoa đào đột nhiên nở đầy trên cành những bông hoa màu trắng.

(Hết)

Advertisements

22 thoughts on “[ST] – Em xinh, nhà em giàu (closed)

    1. Trùng hợp nhỉ. Mối tình đầu của mình cũng tên là Bình, cùng quê thôi chứ không gần nhà. Nhưng tình đầu thì mong manh lắm. Hồi chia tay buồn mất một thời gian. Đọc truyện này mà rơm rớm nước mắt.

  1. Đoạn đầu rất tốt… thật sự đọc đoạn u não, không thể không tự hỏi, cứ nhất thiết bi kịch thế này để làm gì? U não cũng có phải là bệnh dễ gặp lắm đâu? Haizzz, nói chung là mọi thứ đều ổn, ngoại trừ kết thúc, có lẽ vì đã đinh ninh sẽ là happy ending nên mới thấy hụt hẫng như vầy…

    1. Hic hic… lại là u não nhỉ!
      Hic, nhưng mà xung quanh tớ, tớ đã gặp 3 trường hợp u não rồi này! Hai người đã mất, một cậu bạn cùng lớp, hic, cậu ấy đẹp trai nhất lớp, hát rock hay nhưng mất sau tốt nghiệp cấp 3 vài tháng. Một người là bạn gái (vợ sắp cưới thì đúng hơn) của đồng nghiệp cũ. Còn một người biết sơ sơ thì đã phẫu thuật lần thứ 2 rồi! hic hic…

      1. mmm, mình nhớ nụ cười của cậu ấy Moon ạ. Nhớ cái cách cậu ấy đặt tay lên trán mình và bảo “cậu không lạnh lắm, thế thì không phải cảm lạnh, chắc là cậu say xe rồi” huhu 😦

      1. Mình thì lại nghĩ khác. Vì truyện được kể bởi nv nữ nên ta k hiểu nhg suy nghĩ của anh Bình nhưng mình tin rằng nhờ tình yêu của cô mà anh mới thực sự chạm tới hạnh phúc, dù là ngắn ngủi nhưng trọn vẹn. Anh đâu có yêu chị vì chị xinh, nhà chị giàu, anh ấy yêu vì chị là chị nên chỉ tình yêu là đủ rồi, đâu cần vật chất này nọ…

      2. Quên mất, có ai có chung si nghĩ như mình về lão Trọc không? Mình thấy lão cũng thật lòng với chị nữ chính đấy chứ! Truyện này đọc hay ghê, mình đọc lại lần t3 luôn rồi í

  2. Này, ta sẽ chế tác từ chỗ “Anh chàng pha chế liếc xéo tôi một cái, rồi im lặng tiếp tục công việc.

    Người pha chế đó chính là đồng chí Bình” nhé, ok?
    cái gì mà cụt ngủn ntn?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s