10 Kinh nghiệm cho người muốn viết truyện tình (2)

Các bạn có thể đọc các kinh nghiệm khác cùng chủ đề TẠI ĐÂY!

Bí quyết 2: HE, SE or OE – that’s the question!

(Có hậu, vô hậu hay lơ lửng hậu – đó là vấn đề lớn đấy!)

Basic CMYK

Giải thích một chút nhé, cho phải đạo! (Chứ thực ra các tềnh iu cũng biết hết rồi!)

HE = Happy Ending = Truyện kết thúc có hậu.

SE = Sad Ending = Truyện kết thúc không có hậu, buồn, day dứt

OE = Open Ending = Truyện kết thúc mở, không nói rõ ràng kết cục như thế nào mà có tính gợi mở cho độc giả suy đoán.

Hai “phương pháp” sáng tác truyện tình

Khi bắt tay vào viết một tác phẩm , bạn có cần định trước một kết cục cho các nhân vật của mình hay không?

Trên thực tế, có hai kiểu sáng tác:

– Một là sáng tác dựa trên một cái xương cá. Bạn vẽ sẵn cái xương cá, từ đầu cá cho đến đuôi cá và để đó. Sau đó bạn mới bắt đầu quá trình “gia công” hoàn thiện đắp thịt thà, vảy viếc vào cho con cá trở thành toàn vẹn.

– Hai là sáng tác dựa trên việc xâu chuỗi hạt. Bạn tỉ mỉ xâu từng hạt châu một, khi xâu đến hạt cuối cùng thì chuỗi hạt cũng hoàn thành.

Hai ví dụ cụ thể bên trên để giúp các bạn hình dung về hai kiểu sáng tác: loại thứ nhất các bạn lên “layout” sẵn, sáng tác dựa trên một dàn ý (sơ lược hay chi tiết tùy mức độ) hoàn thiện mà các bạn vẽ ra ngay từ lúc manh nha tác phẩm. Loại thứ hai bạn cứ cầm bút lên mà không có ý định gì cụ thể, viết đến đâu thì nghĩ đến đó. Có người thích hợp với phương pháp 1, nó cho thấy một cách làm việc khoa học, logic, có chuẩn bị và do đó công việc viết lách sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn có thể “quản lý” câu chuyện của mình ở tầm vĩ mô. Ví dụ như cuốn “Có ai yêu em như anh!” của tớ lên tới 150 ngàn chữ, một số lượng chữ khổng lồ với các tình tiết ngồn ngộn và viết trong vòng 2 năm trời, thử hỏi nếu không có cái “xương cá” ban đầu thì mình sẽ bị loạn hết cả lên, chẳng biết đâu mà lần.

Tuy nhiên, có một số người lại thực sự thích (thậm chí chỉ viết được) khi áp dụng phương pháp 2. Phương pháp 2 đề cao sự ngẫu hứng, tính tức thời trong sáng tác (mà thường cho ra những kết quả rất ấn tượng) và sự mới mẻ trong sáng tạo. (“Hạt hòa bình” của tớ được viết theo cách này! *_*) Văn chương rất kỳ lạ, có khi dọn sẵn ra chờ ăn thì lại không viết được. Còn khi không lơ đãng ngồi cầm bút lại cho ra vài tuyệt phẩm như chơi!

Câu hỏi đặt ra ở bài viết này là vậy thì với một người mới bắt đầu tập tành viết, chúng ta nên theo “trường phái” nào. Theo Moon tớ thì bạn nên áp dụng phương pháp 1.

– Hãy chuẩn bị một cây bút và một tờ giấy, sau đó viết xuống tên tác phẩm của bạn. (Nhớ chia sẻ với Moon tớ tựa đề nhé! ^_^). Viết tên hai nhân vật chính (mà hai người này sẽ yêu nhau – tất nhiên, vì chúng ta viết truyện tình mà), cùng nghề nghiệp của họ.

– Bạn viết xuống hoàn cảnh mà họ gặp nhau lần đầu.

– Bạn lên kế hoạch cho con đường tình yêu của họ: Ai rung động trước, ai tỏ tình, những hiểu lầm, cản trở, sự xa cách, người thứ 3…

– Cuối cùng, bạn định hướng một cái kết.

Ví dụ nếu anh là bác sĩ, chị là giáo viên thì nơi hẹn hò đầu tiên của họ sẽ hoặc là trường học, hoặc là bệnh viện. Các tình tiết sẽ tiến triển trong hai “môi trường” chính này. Thấy chưa, mọi việc đã dễ dàng hơn nhiều rồi, đúng không?

Chúng ta nên định sẵn một cái kết!

Với tất cả các công đoạn “phác thảo” bên trên, phần quan trọng nhất của tác phẩm chính là cái kết. Một cái kết hay sẽ tôn giá trị của tác phẩm lên rất nhiều, thậm chí “xí xóa” phần nào những đoạn chưa thật tốt trước đó. Có rất nhiều tác giả viết sẵn một cái kết ưng ý trước rồi mới quay trở lại phần giữa. (“Nụ hôn bánh mì” của tớ là một ví dụ. Tớ đã viết cái kết trước, trong lúc chờ diễn biến câu chuyện vốn đang bị “bí” trong cách triển khai).

Phần “khung sườn” của tác phẩm có thể bạn bỏ qua, không làm, nhưng theo kinh nghiệm của tớ, các bạn nên cố gắng hình dung trước cái kết của tác phẩm như thế nào, càng cụ thể càng tốt. Mục đích của điều này là bạn tạo ra một “điểm neo” cố định, giúp cho con tàu “tác phẩm” của bạn đi đúng hướng và nhanh về đích.

Trong trường hợp xấu nhất là bạn không thể định sẵn một cái kết (hoặc quá lười để suy nghĩ), thì việc tối thiểu mà bạn phải làm, đó là quyết định rằng: Tôi sẽ viết HE, SE hay OE! Tức là, trong cái tờ giấy mà bạn chuẩn bị ở trên, hãy khoanh tròn cho tớ HE, SE hay OE.

Lợi, hại của HE, SE & OE

Có lẽ nhiều người sẽ bảo, trời, cái kết là do tình tiết đưa đẩy, do tự thân nhân vật suy nghĩ, hành động thôi thúc mà nên… nên ngay từ đầu đã định sẵn một cái kết thì quả là khiên cưỡng.

Ấy nhưng có tác giả nào nói với bạn như thế thì chớ có tin 100% nhé, người ta chỉ nói hoa mỹ bay bướm và có vẻ thần bí magic vậy thôi chứ bạn thử nghĩ mà xem, suy nghĩ, hành động của nhân vật thì cũng chính là do người viết quyết định cơ mà. Không phải nhân vật suy nghĩ mà là người viết suy nghĩ. Không phải nhân vật hành động mà là người viết buộc họ phải hành động. Thế nên, cái nào có lợi cho mình thì mình làm thôi!

 Trước hết về HE. Đây là cái kết được nhiều người mong đợi nhất. Phần lớn độc giả đều thích một HE và nhiều người đã thẳng thừng tuyên bố rằng chỉ khi biết chắc có HE họ mới đọc. Nhưng nhược điểm của cái kết hoàn mỹ quá lại là nó ít đọng lại dấu ấn trong tâm trí độc giả về lâu về dài.

Ngược lại, nếu bạn chọn SE, bạn sẽ lấy được nước mắt của độc giả. Họ sẽ day dứt, vương vấn với nhân vật trong tác phẩm, muôn vàn câu hỏi vì sao được đặt ra mà không có câu trả lời. Vì day dứt, vì không được hồi đáp, thế nên nó sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc.  Tuy nhiên, SE khiến bạn mất một số lượng độc giả “yếu tim”, không đủ can đảm để học một chuyện tình buồn. ^^

Về OE, đây là một lựa chọn thú vị, nhưng cũng hết sức mạo hiểm. Vì các độc giả luôn là những người thiếu kiên nhẫn. Họ không thích một cái kết lửng lơ mà thay vào đó phải là một cách giải quyết rõ ràng, dứt khoát. Ưu điểm của OE là người viết khỏi mất công suy nghĩ kết cục, vừa được tiếng là “kết thúc ấn tượng”, lại vừa tiết kiệm được khối thời gian đi làm chuyện khác. Bên cạnh đó, OE giúp gợi mở suy nghĩ của độc giả, tạo điều kiện cho trí tưởng tượng của họ bay cao bay xa… nên ở một mức độ nào đó, OE cũng khiến cho độc giả nhớ về tác phẩm nhiều và lâu hơn HE. (Tất nhiên, cần phân biệt kết mở với kết cụt! Cái này cần có nghệ thuật mà khuôn khổ bài viết này không đủ để nhắc tới.)

HE, SE hay OE chưa biết ai lợi hại hơn ai, mèo nào cắn mỉu nào. Bình thường thì người ta sẽ khuyên bạn chung chung là tùy theo sở thích và năng lực mà chọn nhưng tớ thì khác (đây là ưu điểm của tớ ha ha ha). Lời khuyên của tớ là chọn HE! HE cho người mới bắt đầu! (giống bông hồng cho tình đầu quá!). Viết HE dễ hơn, phấn khích hơn, tâm trạng người viết thoải mái, độc giả cũng ủng hộ, cả làng đều vui vẻ vẫn tốt hơn nhỉ!!!

Đúc kết kinh nghiệm 2: Dành một buổi để suy nghĩ về đề cương tổng quát của tác phẩm bạn định viết. Chí ít, bạn cũng nên quyết định mình sẽ viết HE, SE hay OE! Và hãy ưu tiên HE!

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

22 thoughts on “10 Kinh nghiệm cho người muốn viết truyện tình (2)”

  1. Được đứa bạn tặng cho cuốn “CAYENA” của chị mà em cứ đọc đi đọc lại :)) E đag ra truyện cơ mà lại chỉ thích SE thôi :)) hnay lục lại cái blog của chị mới thấy có mấy bài hướng dẫn T^T thế là lại viết lại ý chị :(( mà cho e hỏi mấy bí quyết tiếp theo “giải” ntn đây chị :))

    1. Thông thường thì xưng “tôi” là ok nhất em ạ. “Mình” thì cá nhân chị thấy nó “chủ quan cá nhân hơn” (không biết diễn đạt chính xác thế nào 🙂 )nếu dùng trong tản văn (trải nghiệm của chính cá nhân em) thì ok hơn là trong 1 truyện ngắn mà nhân vật trữ tình là ngôi thứ nhất số ít :). Với ngôi thứ hai thì nên xưng là “anh” hoặc “cô”. Đơn giản vậy thôi à!!!

  2. Em hoàm toàn ko có kinh nghiệm gì về viết truyện chị ạ! Có lẽ những chia sẽ của chị là những điều đầu tiên mà em học được… chắc tại đọc nhiều truyện tình quá nên giờ em lại muốn có riêng một tác phẩm của chính mình. Thật sự em rất muốn vậy. Em đã ấp ủ ước mơ viết truyện từ khi còn học Thcs, nhưng hoàn toàn mông lung trong việc bắt đầu ntn? Rất cảm ơn những chia sẽ hết sức quý báu của chị( có thể là đối với em)… nó rất cần cho những người mới bắt đầu như em đây.

  3. chị ơi, về ngôi xưng ấy ạ, mối quan hệ bạn thân, em xưng may tao liệu có thô không? Em thấy rất là ổn nhưng có người lại nói không nên
    Với lại em rất thích viết truyện, ngoài đăng trên wattpad, em không biết trang nào nữa, chị gợi ý cho em mấy trang được không ạ?thân 🙂

  4. Chị Minh Moon ơi, em cũng đang định hoàn thiện bản thảo và nộp cho NXB(không biết có ham muốn quá không nữa), nhưng em đang phân vân xem, nếu em viết tiểu thuyết lãng mạn thì khoảng bao nhiêu từ là vừa đủ nhất chị ạ? Xin chị reply nhé!Yêu

  5. Chị ơi, em đang viết truyện teen, toàn bô ý tưởng và nhân vật của truyện thì có vẻ đã ổn, nhưng em cứ bắt tay vào viết thì đủ thứ ý tưởng mới lại bay ra, lộn vào đống ban đầu em đã vạch sẵn, thế là cái mào cũng muốn cho ngay vào truyện, đến khi đọc lại thì lung tứ tung cả lên.Còn về cả hệ thống nhân vật thì có rồi đấy ạ, nhưng nữ chính thì cũng thích thầm nam chính, cho dù trong truyện em cũng chỉ xoay quanh cô và nam chính thôi.Em không biết phải giải quyết chuyện tình cảm này như thế nào. Và còn… nữ phụ, lâu lâu lại thấy tội tội, cô là bạn thân của nữ chính, tốt tính, không có biểu hiện quá đáng, lại nổi trội hơn nữ chính nhiều điều.
    Chi ơi, em bối rối quá ạ. Thực, em không muốn từ bỏ việc viết truyện đâu, nhưng chẳng có chút kinh nghiệm gì. Em cảm ơn.

    1. Chuyện thay đổi tình tiết ban đầu khi bắt tay vào sáng tác là bình thường em ạ, kể cả việc thay đổi nhân vật chính. Em phải dành thời gian để suy nghĩ xem cái gì là tốt nhất cho câu chuyện để đi theo nó.
      Còn nếu em vẫn cảm thấy rối như canh hẹ khi viết tiểu thuyết/truyện dài thì mình có thể tập luyện với truyện ngắn/truyện dưới 10 chương trước cho nhuần nhuyễn xem sao?
      Chúc em viết vui!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s