DSC_0031

(Một cuộc Phỏng vấn trên tinh thần “tự sướng” lol  😀 )

PV: Tác giả ơi, vì sao lại viết ra “Hạt hòa bình”?

Minh Moon: Nguyên nhân vớ vẩn có được phép nói không?

PV: Được! Cứ trung thực, thẳng thắn thôi.

Minh Moon: Ờ ờ… Trước khi viết “Hạt hòa bình”, luôn luôn có một tiếng nói thôi thúc trong nội tâm tôi, rằng tôi phải viết ra một tác phẩm thật ý nghĩa về thế hệ cha anh, về cuộc chiến đấu sinh tử của lớp người đi trước. Lớn bằng từng này, tôi bỗng nhiên trăn trở với các câu hỏi mà mình chưa bao giờ nghĩ đến như hòa bình là gì, chiến tranh là gì, các cuộc chiến trong quá khứ có ý nghĩa như thế nào đối với lớp trẻ chúng ta ngày nay… (tuôn trào)

PV: Khoan khoan… đây mà là nguyên nhân vớ vẩn á? Phải nói ngược lại mới đúng, nghe rất nghiêm túc và ý nghĩa.

Minh Moon: Hì hì… Thì đây là để trả lời phỏng vấn mà…

PV: “Sì tốp he”. Tác giả có thể cho biết một nguyên nhân thiết thực hơn được không?

Minh Moon: Thiết thực à. Thiết thực thì là liên quan đến… bố tôi!

PV: À, nguyên nhân cá nhân à, tốt tốt, xin mời tiếp tục!

Minh Moon: Anh có biết tác phẩm “Nụ hôn bánh mì” chứ?

PV: (Ấp úng!)

Minh Moon: Anh phỏng vấn tôi mà không tìm hiểu hả? Đó là tiểu thuyết đầu tay của tôi đấy!

Jetstar - Nuhonbanhmi - resized(Tiểu thuyết đầu tay “Nụ hôn bánh mì”)

PV: (Gãi đầu gãi tai) Nhưng thế thì liên quan gì đến bố tác giả?

Minh Moon: Nói chung ở thôn làng tôi, hình như chưa có ai ra sách thế nên khi nghe tôi có sách xuất bản, bố tôi đã rất tự hào, ông đi khoe các đồng chí bạn bè khắp nơi và bảo các chú ấy đi mua. Nhưng khổ nỗi “Nụ hôn bánh mì” lại là thể loại sách dành cho nữ tầm U35, thế nên tôi đã giấu tịt, không gửi về nhà quyển nào. Sau đó, tôi thấy hơi áy náy. Tôi quyết định “đền bù” bằng một tác phẩm sao cho ông và các đồng đội của ông có thể đọc mà không bị “nhột”. Họ đều là những cựu binh trở về từ biên giới Tây Nam nên tôi quyết tâm chọn đề tài này dù sau đó cảm thấy hối hận ngay vì không tìm được tài liệu tham khảo.

PV: Nhưng rồi tác giả vẫn tiếp tục!

Minh Moon: Đúng thế! Tôi không muốn viết về các cuộc chiến khác vì đã xác định từ đầu đây sẽ là món quà dành riêng cho bố tôi và các đồng đội của ông.

HHB

PV: Vậy tác giả đã tìm tư liệu như thế nào? Hình như các thông tin trong sách lịch sử về chiến tranh Tây Nam rất ít nếu không muốn nói là không có.

Minh Moon: Phải nói là rất vất vả. Tôi nhờ bố tôi nhưng ông chỉ gửi cho 1 bức thư gồm 4 trang có nội dung như… một bài phát biểu trong cuộc họp chính trị. Sách tham khảo không có, tiểu thuyết, truyện ngắn thì cũng có dăm ba cuốn nhưng đều không thể sử dụng (Nói thật là đọc rất chán!). Nhưng trong lúc vô vọng nhất, tôi đã tìm được diễn đàn vnmilitaryhistory và thread của chú Bình Yên. Ở đó, tôi đã tìm thấy được các tư liệu quý giá cho “Hạt hòa bình”.

PV: Ban đầu, nghe thông tin một tác giả trẻ viết về đề tài chiến tranh, tôi cứ nghĩ bạn là…nam giới!

Minh Moon (lườm): Đa số mọi người đều nghĩ con trai mới quan tâm đến lính tráng, súng ống… Đến cả chú Bình Yên cũng cứ nghĩ tôi là nam giới cho đến ngày ra mắt sách người ta chụp ảnh của tôi đăng lên. Thực ra thì… cũng đúng. (Cười) Chỉ đến khi bắt tay vào viết “Hạt hòa bình” tôi mới thực sự tìm hiểu những kiến thức về vũ khí, quân sự, chiến thuật đánh bộ binh… Nói chung là rất nhức đầu, A, B, C, D, tiểu liên đại liên loạn hết cả lên.

PV: Các cựu chiến binh chắc rất thích cuốn sách này? Đó là đối tượng độc giả chính ủng hộ và mua sách của bạn?

Minh Moon: Các cựu chiến binh rất hào hứng, đặc biệt là khi họ biết tác giả là một người trẻ và còn là nữ giới nữa. Nhưng thực tế, đối tượng độc giả chính của tôi lại là các bạn trẻ.

PV: Bạn có thể giải thích rõ hơn?

Minh Moon: Khi viết tác phẩm, tôi muốn tạo ra một sự giao thoa giữa hai thế hệ già và trẻ, giữa quá khứ và hiện tại, giữa chiến tranh và hòa bình. Vì không gian chính là chiến trường Tây Nam nên tác phẩm được các cựu chiến binh ủng hộ là điều… không có gì phải bàn cãi. Còn khi tác phẩm được cả người trẻ ủng hộ và đón nhận thì tôi mới thực sự coi đó là thành công của “Hạt hòa bình”.

PV: Tham vọng này có vẻ khó đấy. Vì lớp trẻ bây giờ không quan tâm lắm đến đề tài này!

Minh Moon: Trái lại, tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các độc giả trẻ. Thậm chí, một bạn sinh viên ở Đà Nẵng đã chọn “Hạt hòa bình” làm tác phẩm dự thi một cuộc thi hùng biện về sách và khoe với tôi là bạn đã đạt giải nhì. Họ đều có chung một cảm giác là tác phẩm về đề tài chiến tranh nhưng không hề khó đọc.

PV: Theo tác giả, yếu tố nào trong “Hạt hòa bình” thu hút độc giả trẻ như vậy?

Minh Moon: Nhân vật chính là một thanh niên 18 tuổi – một người trẻ. Cậu ta thích game điện tử, thích ăn KFC, theo ba lô Sakos và xài smartphone. Tôi nghĩ nhân vật rất gần gũi với các bạn trẻ. Ngoài ra, mạch huyền ảo trong chuyện cũng rất thu hút, tôi đã cố gắng viết nên những trang truyện gây sự hứng thú bằng các chuyến biến lớp lang từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại về lại quá khứ…

PV: Tác giả nghĩ gì khi người ta nói “Hạt hòa bình” đạo văn, cóp nhặt từ các tác phẩm hiện thực huyền ảo của các tác giả khác trên thế giới?

Minh Moon: Tôi thấy khó hiểu về ý kiến này. Huyền ảo chỉ là một kỹ thuật sáng tác. Giống như đan áo thì có các kỹ thuật như đan hoa thị, đan vặn thừng, đan hạt gạo… Nó là những cách thức chung để cho ta áp dụng. Tôi học một kỹ thuật đan mới, vậy là bảo tôi đạo? Thật buồn cười. Tôi nói luôn là tôi thích thủ pháp huyền ảo và đã áp dụng nó một cách hợp lý trong “Hạt hòa bình”. Còn về thể loại, tôi cho rằng “Hạt hòa bình” thuộc dòng văn học “Hiện thực hồi khứ”.

PV: (Vắt óc ra nghĩ) Sao nghe cái tên này nó… kỳ kỳ sao ta!

Minh Moon: He he, kỳ là đúng rồi vì tên này… tôi tự nghĩ ra.

PV: Thảo nào. Nhưng nghe cũng rất “kêu’, rất xuôi tai.

Minh Moon: Cám ơn. Tôi còn có tham vọng viết một chương lý luận về dòng văn học mới này cơ. Vì dụ như trong Hiện thực huyền ảo, quá khứ được tái hiện song song với hiện tại. Tuy nhiên, mục đích của việc tái hiện quá khứ không tập trung vào khía cạnh lịch sử của bản thân sự kiện mà thông qua quá khứ để phản ánh hiện thực và làm hoàn thiện bức tranh hiện thực … vân vân…

PV: (Toát mồ hôi)

Minh Moon: (Giả vờ xem đồng hồ) Nhưng hiện tại tôi đang rất bận nên không có thời gian suy nghĩ.

PV: (Thở phào.)

Minh Moon: Mặc dù vậy, trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ viết thêm một tác phẩm “Hiện thực hồi khứ” nữa nhưng không sử dụng thủ pháp huyền ảo nữa mà sẽ sử dụng những kỹ thuật khác như là tái hiện song song chẳng hạn. Để xem những ai nói tôi đạo văn có lác mắt ra không…

PV: (Eo ơi) Vâng vâng… Thôi, tôi xin phép…

Minh Moon: Ấy ấy… anh phỏng vấn tiếp đi chứ…

(Hết)

5 thoughts on “[Review] – Phỏng Vấn “Hạt Hòa Bình”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s