Chàng Atlas – Post #2

FICTION: CHÀNG ATLAS MẶC QUẦN JEANS XANH

Post #2:

Nhìn anh ta, bạn sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một con báo đầu đàn vừa mới ngủ dậy, trông hiền lành đến mức khiến ta lầm tưởng muốn lại gần vuốt ve nó như vuốt ve một con mèo Ba Tư. Thế nhưng ẩn sâu trong vẻ biếng nhác ấy lại là sức mạnh của một bậc thầy săn mồi vô cùng nguy hiểm.

Buổi chiều, Hà báo với mẹ là mình sẽ không ăn cơm nhà. Mẹ cô cằn nhằn:

– Hôm nay bác Cả con tới chơi, cả nhà tụ tập ăn uống lại bỏ đi chơi với bạn thế này có chán không cơ chứ. Cả ông anh rể của cô nữa, bận việc gì mà không thể nhín ra chút thời gian ăn bữa cơm gia đình. Lâu lâu mới có dịp đông đủ, rõ khổ…

Hà ôm cổ mẹ:

– Con lỡ hẹn trước mất rồi mà mẹ. Với lại bác Cả còn ở lại nhà mình chơi cơ mà, với lại con sẽ đợi bác Cả tới, hỏi thăm bác đâu đấy rồi mới đi chứ!

– Với lại, với lại… Chỉ được khéo bao biện là giỏi. – Mẹ Hà cốc yêu vào đầu con gái, chợt nghe tiếng chuông cổng, bèn vội đẩy tay cô ra, nói: – Chắc chị con đến rồi đấy, không biết nó có mua được nấm mối cho mẹ không. Thôi, con tránh sang một bên đi, để mẹ ra mở cổng.

Hà cũng lạch bạch đi theo ra đón chị.

– Anh rể bận gì à? – Cô hỏi phủ đầu.

– Ôi dào, chuyện công ty chứ gì nữa. Nghe nói một khách hàng bự không hài lòng với ekip chụp ảnh, đổi dăm ba người rồi mà vẫn chưa thèm thông qua. Mới tìm được một người bên đó hài lòng thì ngã ngửa ra rằng nhiếp ảnh gia này rất chảnh, không chịu nhận chụp quảng cáo. Anh rể cô phải đi nhờ vả mãi mới nhờ được một người quen biết hẹn giùm. Bên kia nể mặt người ta nên đã nhận lời, tối nay hẹn gặp mặt và nói chuyện đây này! Ối chao, sao bây giờ vẫn còn có dạng nghệ sĩ chê tiền như thế nhỉ? Hay là lại làm màu để moi thêm công chụp chưa biết chừng.  – Chị cô trả lời với giọng ca thán, đoạn quay sang mẹ nũng nịu: – Mẹ ơi, có nước gì uống không? Từ trưa đến giờ con chưa uống miếng nước nào, khát quá!

– Có cam tươi mới vắt đấy!

Mẹ Hà trả lời, hoàn toàn hài lòng với túi nấm mối cô con gái vừa mang đến.

***

Bữa tiệc sinh nhật của Khanh “dờ-vờ” được tổ chức ở một quán Karaoke gần trường đại học A. Khi Khánh Hà đến, không khí đã náo nhiệt lắm rồi, nam thanh nữ tú tụ lại chừng hơn hai chục người, người thì hát, người chụp ảnh,  người lo tạo dáng, cứ ầm ỹ, rối rít cả lên. Nhân viên của quán cũng tấp nập ra vào, kẻ thì bưng bê đồ ăn sắp lên bàn, người thì khui bia, nước ngọt, người mang cuốn danh sách bài hát vào… Tối ấy cứ gọi là ăn uống hát hò tẹt ga, riêng chủ nhân của bữa tiệc thì nhận được rất nhiều sách của tác giả ai-cũng-biết-là-thần-tượng-của-ai-đấy làm quà tặng, hứa hẹn cho phòng 402 sẽ còn nhiều cơ hội nghe các trích đoạn “dờ-vờ” dài dài.

Tuy nhiên, đối với Khánh Hà, bữa tiệc vẫn có một thiếu sót nho nhỏ, đó là nhân vật khiến cô tò mò muốn gặp mặt lại một lần nữa lỡ hẹn.

– Khanh ơi, có điện thoại! – Diệu Thảo hét to.

– Đứa nào gọi thế?

– Phan Huyền!

Đó là lần đầu tiên Khánh Hà nghe đến tên cô ấy. Giữa một biển âm thanh hỗn độn của tiếng nhạc volum cực đại và tiếng bass nện mạnh đến nứt cả không khí, trộn lẫn những tiếng cười nói ồn ào, cái tên Phan Huyền thoảng đến như gió.

Khanh nghe điện thoại xong, ngấm ngẳn thông báo:

– Con đấy lại xù hội rồi, nói là có việc phải làm trễ không tới được, tối nay cũng ko về phòng.

– Úi chao, không có chợ thì mợ vẫn đông, – Hoa Ỉn đang phùng mang trợn mắt ăn một cuốn nem rán to gần bằng nắm tay, tập trung đến nỗi nói sai mà cũng không biết. – Khẩu phần có thừa thế thì càng hay, he he…

Mà đúng như lời Hoa nói, ngoài cá nhân Khánh Hà thấy thất vọng một chút thì sự vắng mặt của người nào đó cũng chẳng khiến cho bữa tiệc sinh nhật vì thế mà bớt vui. Mãi đến hơn mười giờ, Khánh Hà mới về đến nhà.

Điều ngạc nhiên là bà chị cô vẫn còn ngồi chình ình ngay giữa phòng khách, đang vừa xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc vừa ngáp lên ngáp xuống.

– Chị chưa về à? – Cô hỏi.

– Chưa. Còn đợi anh Hoàng tới đón.

– Sao trễ vậy? Anh ấy chưa xong việc hả?

– Nào có biết gì đâu. Lúc nãy gọi đến chỉ nói là vẫn còn đang thương lượng thôi. – Bà chị lại ngáp một cái dài thườn thượt. – Chả hiểu ra làm sao. Bình thường thấy anh mày khéo thuyết phục người ta lắm mà lần này đối phương chắc thuộc dạng đầu bò đầu bướu, không thì cũng là một lão già cổ hủ dở hơi biết bơi nào đấy rồi.

– Có thể người ta không chụp ảnh vì tiền… – Khánh Hà phỏng đoán. Chị cô bĩu môi:

– Đã làm người thì chẳng ai chê tiền cả em ạ!

Cuộc sống ngày nay ai mà không thực dụng cơ chứ! Chị cô nói rất chí lí, Khánh Hà nghĩ vậy nên cũng không đối đáp lại nữa. Tuy nhiên, sau này cô mới biết, hóa ra cũng có một người chê tiền như thế. Mà không, từ chê còn quá nhẹ, người đó không những chê mà còn căm ghét đồng tiền, căm thù đến tận xương tủy. Nhưng thôi, những chuyện ấy sau này mới kể, lúc này, Khánh Hà háo hức được gặp bác Cả để đòi quà. Cô hỏi chị mình xem bác Cả đang ở phòng nào, sau đó hí ha hí hửng đi lên lầu.

Cái tên Phan Huyền rõ ràng là một cái tên không dễ gặp. Nghe nó hơi cụt cụt, thiếu thiếu, rõ ràng đó mới chỉ gồm họ và tên đệm, còn thiếu một cái tên chính thức nữa, ví dụ như Phan Huyền Thư hay Phan Huyền Anh gì đó thì nghe mới xuôi tai. Đằng này lại chỉ có hai từ Phan – Huyền! Vì thế, khi đã nghe một lần, bạn sẽ có một ấn tượng nhất định, thậm chí đối với Phương Hà có thể gọi là sâu đậm.

Lần thứ hai Phương Hà nghe thấy cái tên này, đó là lúc cô đang đứng đợi bố ở trong bãi đậu xe hơi của sân bay. Ban đầu cô cũng không để ý, chỉ biết phía sau lưng cô có người đang nói chuyện điện thoại. Giọng nam giới, rất trầm, cuối mỗi câu nói hay có một đôi âm tiết bị khàn, thanh âm hơi rung lên giống như kỹ thuật các ca sĩ thường áp dụng trên sân khấu. Không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ nghe thôi cũng có thể đoán chủ nhân của giọng nói hẳn phải là một người rất đàn ông, mạnh mẽ và còn cho cảm giác đáng tin cậy nữa.

– Anh hỏi Phan Huyền sao? Cô ấy hình như rất hợp với nơi đó. Tôi nghĩ ở đó tốt hơn ở nhà. Không, không…

Khi nhắc đến hai chữ “Phan Huyền”, giọng nói trầm khàn bất giác mềm đi, tràn đầy những ý vị dịu dàng và chiều chuộng. Đang chờ đợi trong buồn chán, Hà dỏng tai lên nghe lén người ta nói chuyện. Phan – Huyền, cô lẩm nhẩm cái tên này trong đầu. Không biết Phan Huyền mà người đàn ông kia đang nhắc đến có phải chính là Phan Huyền bí ẩn trong phòng 402 của ký túc xá, cô gái mà cả gia tài chỉ có một chiếc ba lô lúc nào cũng cõng theo trên lưng hay không.

– Không, không… Làm sao mà yên tâm được . Nhưng cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm. Bố cũng sợ cô ấy luôn rồi. Có chứ, ngày nào tôi chẳng đến trông chừng cô ấy. Nhưng lẽ dĩ nhiên là cô ấy không biết.

Người đàn ông tiếp tục nói chuyện điện thoại. Tò mò, Phương Hà ngoái đầu lại nhìn. Cô phát hiện anh ta còn rất trẻ, đang đứng dựa cả người một cách thoải mái vào một chiếc xe SUV màu đen không rõ nhãn hiệu. Đúng như cảm giác của Phương Hà, từ thân hình cao và rắn rỏi của người kia toát ra một sự mạnh mẽ khó tả. Có chút gì đó ngạo mạn, cũng có chút gì ngang tàng, có thể là vì trên bắp tay chắc nịch màu đồng dưới tay áo sơ mi trắng xắn cao kia lộ ra một hình xăm, cũng có thể là do chiếc quần jeans xanh anh ta mặc lốm đốm những lỗ mài thủng.

Người con trai xa lạ đã nói chuyện điện thoại xong, lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Phương Hà, trong khoảnh khắc ấy, gương mặt nam giới nhuộm một màu vàng rực nắng hướng thẳng về phía cô, đôi mắt dài và hẹp nheo lại phóng ra những tia nhìn vừa sắc bén vừa lười biếng. Nhìn anh ta, bạn sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một con báo đầu đàn vừa mới ngủ dậy, trông hiền lành đến mức khiến ta lầm tưởng muốn lại gần vuốt ve nó như vuốt ve một con mèo Ba Tư. Thế nhưng ẩn sâu trong vẻ biếng nhác ấy lại là sức mạnh của một bậc thầy săn mồi vô cùng nguy hiểm.

Phương Hà cảm thấy hơi xấu hổ vì bị bắt gặp đang nhìn trộm người ta. Cô ho nhẹ, định giả vờ ngó nghiêng sang chỗ khác, ai ngờ anh chàng quần jeans xanh, áo sơ mi trắng kia lại nhe hàm răng trắng tinh ra cười với cô, sau đó huýt sáo tán tỉnh. Cô luống cuống mở cửa chiếc xe Kia Morning nhỏ màu xanh châu chấu, chui tọt vào trong. Không gian trong xe ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, yên tĩnh đến mức cô nghe rõ cả tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, giống như có một điều gì đó trong trái tim thôi thúc, muốn phá kén để lao ra bên ngoài, đến với thế giới rực rỡ sắc màu.

Advertisements

2 thoughts on “Chàng Atlas – Post #2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s