10 Kinh Nghiệm Cho Người Muốn Viết Truyện Tình (3)

Các bạn có thể xem các kinh nghiệm khác được tổng hợp TẠI ĐÂY! Cám ơn.

Bí quyết 3: Xây dựng giọng văn của riêng bạn (hay phong cách kể chuyện)

Để mở đầu, chúng ta hãy cũng xem xét hai ví dụ bên dưới nhé!

Ví dụ 1:

“Cảnh sắc ban đêm bên ngoài ô cửa vô cùng mờ ảo.

Thực ra, ở thành phố C này, bất kể ban ngày hay đêm tối, cảnh vật đều mờ ảo, bởi đây là thành phố công nghiệp nặng với mức độ ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép một cách nghiêm trọng. Để bảo vệ di sản lịch sử văn hóa mà tổ tiên lưu lại cho chúng tôi, khu công nghiệp – nơi sản sinh ra lớp khói bụi của thành phố này – không thể không được xây dựng ngay trước cửa ngõ của khu dân cư hòng tránh khu di chỉ kiến trúc cổ với số lượng lớn quan tài nằm trong đó. Vậy là, mỗi lần nổi gió, khói bụi của cả khu công nghiệp đều bao trùm khắp cả dải diện tích rộng lớn của thành phố, dẫn tới việc thành phố C không thể không mờ ảo, điều khác biệt chỉ là đôi khi nó có chút mờ ảo, đôi khi nó vô cùng mờ ảo.”

– Trích “Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa” – Đường Thất Công Tử

Ví dụ 2:

“Xe đi rất chậm, lướt đi trong màn đêm đầu mùa đông, hai bên con đường dài là ánh đèn rực rỡ, giống như hai chuỗi minh châu, uốn lượn rạng rỡ kéo dài về nơi xa. Màn đêm mềm mại như nước, bên trong xe không khí quá ấm, đôi má Giai Kỳ đỏ bừng lên, nói với anh: “Lúc học đại học không có việc gì, khi hoàng hôn liền một mình ngồi lên xe bus 300 đi một vòng thành phố, ngồi trên xe không nghĩ gì, chỉ đờ đẫn, nhìn trời tối dần từng chút từng chút một.”

 

Anh nói: “Lập dị.”

 

Cô nghĩ một lúc, gật đầu thừa nhận: “Có lúc tôi rất lập dị.”

 

Anh im lặng, bởi vì thật ra vẫn còn một nửa câu chưa nói, sự lập dị của cô từ trước đến nay rất đáng yêu.”

– Trích “Giai kỳ như mộng” – Phỉ Ngã Tư Tồn

Lẽ ra tớ phải lấy nhiều ví dụ hơn cho các bạn dễ hình dung nhưng dạo đầu năm con ngựa mà thân trâu lại ì ạch quá, thêm vụ đón giao thừa tết Tây mất ngủ giờ đầu óc cứ lơ ma lơ mơ nên không đủ kiên nhẫn để tìm thêm nên thôi đành để các bạn xem xét tạm hai ví dụ nhạt bên trên vậy.

Cả hai đoạn văn của hai tác giả bên trên đều có một điểm chung là nói về cảnh sắc ban đêm của thành phố nhìn từ bên trong xe, nhưng lối viết của hai tác giả hoàn toàn khác nhau. Đọc đoạn của Đường Thất, chúng ta thấy có một sự châm biếm nhẹ nhàng, giọng điệu của nó khi đọc lên rất hóm hỉnh, ý vị. Cô dùng các cách diễn đạt hài hước như: “Để bảo vệ di sản lịch sử văn hóa mà tổ tiên lưu lại cho chúng tôi”, “khu di chỉ kiến trúc cổ với số lượng lớn quan tài nằm trong đó”, “dẫn tới việc thành phố C không thể không mờ ảo, điều khác biệt chỉ là đôi khi nó có chút mờ ảo, đôi khi nó vô cùng mờ ảo.

Thực ra, với những dòng chữ bôi đậm, ta có thể xóa đi mà không ảnh hưởng gì tới nội dung chung của đoạn văn, nhưng nếu như xóa đi thật, thì cái chất hóm hỉnh, tưng tửng của Đường Thất cũng theo đó mà biến mất.

Trái lại, đoạn do Phỉ Ngã Tư Tồn viết lại được kể bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào và lãng mạn. Tác giả sử dụng những câu văn rất dài, những hình ảnh đẹp và nên thơ. Đến cả cái cách các nhân vật đối thoại cũng được kể bằng một nhịp chậm rãi. “Cô nghĩ một lúc (phẩy) gật đầu thừa nhận…”, “Anh im lặng(phẩy) bởi vì thật ra vẫn còn một nửa câu chưa nói”…

Bây giờ ta lại nhảy qua một ví dụ tiếp (chợt nhớ ra bà bạn này he he):

“Ở đây”.

Dương quay phắt lại nhìn. Không thể tin được vào mắt mình, trước mặt cô là một khuôn mặt mà cô chỉ muốn … đấm cho một nhát. Quân nhướn nhướn đôi lông mày, nhìn cô nhe răng ra cười.

“Ô, làm gì như muốn giết người thế kia?”

Dương tức đến mức muốn xịt khói lỗ tai. Tức cái thằng trời đánh này một, tức chính bản thân mình mười. Sao cô có thể ngu si kì diệu vậy cơ chứ, không nghĩ đến chiêu lừa quá mức đơn giản này. Nhưng biết tức tối chỉ tổ làm mình thêm uất, không giải quyết được gì nên cô hất mặt.”

–  Trích “Gái già xì-tin” – Nguyễn Thu Thủy

sach Gai gia xi teenĐây là tớ và cuốn sách của bạn Thủy tặng, bìa của lần xuất bản đầu tiên.

Các bạn nào đã từng đọc tác phẩm này sẽ nhận ra cái “chất” rất quen thuộc của tác giả Nguyễn Thu Thủy, đó là một giọng điệu rất “nhắng nhít” và vui nhộn thông qua các cụm miêu tả như “nhe răng ra cười”, “xịt khói lỗ tai”, “chỉ tổ … thêm uất”…

Như vậy, tớ lấy các ví dụ ở bên trên để chứng minh một điều rằng mỗi tác giả khác nhau sẽ có giọng văn riêng của mình. Đó là một giọng điệu nhất quán xuyên suốt toàn bộ tác phẩm và dường như không đổi qua các sáng tác khác nhau của tác giả đó. Như Đường Thất Công Tử chẳng hạn, chất hóm hỉnh, hài hước, tưng tửng đều không vắng mặt trong toàn bộ các sáng tác của cô như series “Tam sinh tam thế” hay ngay đến cả cuốn truyện buồn như “Hoa tư dẫn”, cái chất hài ý nhị đó vẫn không hề mất đi… Trong khi Phỉ Ngã Tư Tồn thì giữ nguyên cái điệu buâng khuâng, da diết, đẹp đẽ và u buồn của riêng cô ở một loạt các tác phẩm như “Thiên sơn mộ tuyết”, “Đông cung”…

Bây giờ chúng ta cùng xem xét một vài đặc điểm của “Giọng văn”

– Giọng văn là thiên tính?

Cũng có thể nói như vậy. Bởi theo tớ, giọng văn có bị ảnh hưởng, thậm chí phần nhiều bị ảnh hưởng bởi tính cách của người viết. Trên thực tế, viết tiểu thuyết chính là quá trình bạn “kể” chuyện trên trang giấy. Người có tính cách vui vẻ sẽ kể câu chuyện của mình theo chiều hướng hài hước. Người sâu sắc sẽ kể với giọng điệu triết lý. Người cay độc sẽ kể với phần nhiều ý châm chọc, bè dỉu. Người hiền hòa sẽ kể với giọng nhỏ nhẹ. Người lãng mạn sẽ kể những câu chuyện với giọng điệu ngọt ngào… Đổi lại, nếu bạn là người hài hước, vui vẻ thì khó có thể tạo nên một câu chuyện sầu bi, ướt át. Đó là thực tế.

– Giọng văn là năng khiếu?

Cái này cũng đúng. Năng khiếu ở đây có thể diễn đạt theo cách khác đó là cái “duyên”. Bạn có đồng ý với tớ không, nhiều người kể chuyện bạn chỉ muốn lao tới khâu mồm anh ta lại vì quá dở. Nhưng có những người thì khi họ cất tiếng, bạn cứ phải há hốc mồm ra mà nghe. Ngày xưa gần nhà tớ có một chú kể chuyện rất siêu. Tối đến là đám con nít bu lại nghe ổng kể chuyện ma. Cũng là một câu chuyện thôi nhưng người khác kể nghe không thấy sợ gì hết mà đến phiên ổng là mình muốn nổi da gà.

Hoặc là cùng một câu chuyện buồn nhưng nghe người này ta thấy bình thường, nghe người kia kể thì ta lại rớt nước mắt. Năng khiếu nó là như vậy.

– Giọng văn là rất quan trọng?

Vâng, cực kỳ quan trọng. Theo Từ điển thuật ngữ văn học: “Giọng điệu là thái độ, tình cảm, lập trường tư tưởng, đạo đức của nhà văn đối với hiện tượng được miêu tả thể hiện trong lời văn quy định cách xưng hô, gọi tên, dùng từ, sắc điệu tình cảm, cách cảm thụ xa gần, thân, sơ, thành kính hay suồng sã, ngợi ca hay châm biếm. Ngoài ra, giọng điệu còn phản ánh lập trường xã hội, thái độ tình cảm và thị hiếu thẩm mĩ của tác giả, có vai trò rất lớn trong việc tạo nên phong cách nhà văn và tác dụng truyền cảm cho người đọc. Thiếu một giọng điệu nhất định, nhà văn chưa thể viết ra được tác phẩm, mặc dù đã có đủ tài liệu và sắp xếp trong hệ thống nhân vật

Ặc ặc… Cứ dính đến tí học thuật là lại đau cái đầu. Thôi dẹp qua một bên. Bây giờ thế này, có phải là bạn đang muốn viết truyện hay không? Sau “Bí quyết 2”, chắc hẳn bạn đã hình thành cho mình một cốt truyện cụ thể, nhân vật đã có, các tình tiết đã sẵn sàng, thậm chí kết cục đã được định sẵn, tất cả chỉ cần bạn cầm bút và viết ra. Thế nhưng… bạn lại không tài nào đặt bút viết xuống được. Vậy thì, đúng là bạn đang thiếu một giọng-văn-phù-hợp để định hướng ngòi bút của bạn đấy.

Câu hỏi đặt ra ở đây là, làm thế nào để xây dựng một giọng văn cho riêng bạn?

– Trước tiên, bạn phải tự hỏi mình, bạn thích cái gì? Bạn thích hài hước hay u sầu, bạn thích lãng mạn hay hiện thực, bạn thích tỉnh táo hay mơ mộng… Tất nhiên, tất cả những phong cách mà bạn muốn hướng đến phải phù hợp với cốt truyện mà bạn đã đặt ra.

– Thứ hai là bạn phải xem bạn hợp với cái gì. Sau khi đọc Đường Thất Công Tử, bạn mê quá nên quyết định “nhại” theo phong cách hài hước, tưng tửng của tác giả. Thế nhưng bạn lại không hợp với giọng văn này, cứ gồng mình theo thì quá trình sáng tác sẽ rất mệt mỏi, bạn có nguy cơ “treo bút” và “ngâm tôm tác phẩm” của mình đến vĩnh viễn.

Tìm ra được một giọng văn hợp với bạn là điều hết sức hệ trọng. Khi đó, ngòi bút của bạn sẽ như được tiếp thêm dầu bôi trơn, việc viết lách sẽ dễ dàng hơn và bạn sẽ thấy hứng thú mỗi khi đặt bút. Đôi khi cái bạn thích lại không hợp với bạn. Hãy nhớ điều đó để thận trọng hơn trong sáng tác.

– Tôi phải kể câu chuyện này như thế nào?

Sau đây là một kinh nghiệm quý giá của tớ trong việc xây dựng giọng văn cho riêng mình. Một kinh nghiệm thiết thực mà không phải tác giả nào, kể cả là người đã có nhiều tác phẩm được in thành sách cũng biết được. (Hoặc giả họ chưa từng nghĩ đến. Tất nhiên họ vẫn sáng tác và theo bản năng, các tác phẩm của họ vẫn có một giọng văn riêng nhưng nó sẽ rất khác nếu như bạn sáng tác có ý thức hơn). Moon tớ kẹt xỉ ở nhiều lĩnh vực nhưng lần này sẽ hào phóng chia sẻ với  mọi người. (Ai áp dụng thành công nhớ khao tớ đấy nhé, he he…)

Như tớ đã nói ở trên. Giọng văn là thiên tính và tùy thuộc năng khiếu. Nhưng đó chỉ là những ý kiến chung nhất. Ở từng tác phẩm, bạn lại cần phải xác định những thứ cụ thể hơn.

Tức là, sau khi đã có cốt truyện rồi, bạn đừng nóng vội cầm bút viết ngay mà xin hãy dành thêm một chút thời gian để suy nghĩ: tôi sẽ kể câu chuyện này như thế nào? Hoặc là tôi sẽ dùng giọng điệu nào để thể hiện câu chuyện này. Vẫn hơi mơ hồ phải không? Được rồi, tớ sẽ hướng dẫn cụ thể hơn nhé!

Các bạn, hãy tưởng tượng xem bạn sẽ đóng vai ai để kể câu chuyện của mình. Ví dụ như trong tác phẩm “Nụ hôn bánh mì” của tớ, tớ xác định ngay từ đầu là tớ sẽ kể câu chuyện bằng giọng điệu của một cô gái vừa phục hồi khỏi một tổn thương về tâm lý, ngoài tình yêu làm bánh ra, cô ấy không muốn quan tâm tới bất kì thứ gì khác nhưng cuối cùng lại không thể trốn tránh nổi sức hấp dẫn của tình yêu chân thành. Chính vì thế, trong tác phẩm, các bạn sẽ thấy một giọng điệu lúc thì trẻ con, lúc lại rất già dặn, lúc thì lạnh nhạt, lúc lại xét đoán, băn khoăn… có rất nhiều mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động của nhân vật.

Travelling with Bread Kiss - Resized“Nụ hôn bánh mì” viết bằng giọng văn của một cô gái có nhiều cảm xúc trái ngược.

Một ví dụ khác, tác phẩm “Gái già xì-tin” chẳng hạn. Hẳn tác giả đã xác định ngay từ đầu là sẽ kể bằng một giọng tưng tửng của một cô gái già ê sắc ế nhưng vẫn luôn muốn tìm thấy những niềm vui trong cuộc sống bình thường đến không thể bình thường hơn của mình…

Sau khi đã xác định được giọng văn phù hợp cho tác phẩm, các bạn sẽ thấy mình như được “khơi thông” trong việc sáng tác. Mỗi khi bí bách trong việc diễn đạt câu chuyện của mình, bạn chỉ cần nhẩm lại trong đầu, à, tôi đang đóng vai này này này nên tôi sẽ viết như thế này này này… để tìm lại cảm giác cho ngòi bút.

– Giọng văn có thể biến hóa nhưng phải giữ tính nhất quán.

Trong một tác phẩm, giọng văn phải giữ được tính nhất quán. Hay nói cách khác là bạn nên chỉ dùng giọng kể của một người cho toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên, bạn có thể biến hóa (tớ không dùng từ thay đổi nhé) giọng văn của mình cho phù hợp với diễn biến của chuyện. Ví dụ, với những chỗ cao trào, bạn có thể để cho giọng văn trở nên kịch tính hơn. Hoặc những lúc nhân vật suy tư, bạn có thể để cho giọng điệu sâu lắng và da diết hơn. Người kể mà, cũng có lúc vui lúc buồn, lúc tức giận, lúc xúc động, giọng văn vì vậy cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp, nhưng vẫn trong khuôn khổ nền tảng của tính nhất quán.

Có vậy thôi! Chúc các bạn hiểu được bài viết này vì thực ra từ hôm tết tây (hôm bắt đầu viết bí quyết này đến giờ), tớ cũng chẳng biết mình đang viết cái gì nữa. Ho ho ho…

Đúc kết kinh nghiệm 3: Xây dựng giọng văn riêng cho tác phẩm của bạn bằng cách đặt câu hỏi: tôi sẽ kể câu chuyện này bằng giọng điệu của ai, như thế nào? Giữ tính nhất quán và linh hoạt cho giọng văn của bạn.

Chúc các bạn viết thật hay!

Advertisements

16 thoughts on “10 Kinh Nghiệm Cho Người Muốn Viết Truyện Tình (3)

  1. Cám ơn bạn rất nhiều về bài viết. Mình có ý tưởng từ lâu, những lúc quỡn quỡn là lại suy nghĩ về nó. Với 1 người không có năng khiếu viết văn, trước đi học điểm tập làm văn của mình cũng không cao. Sau khi đọc bài viết của bạn, thấy hơi lo về 2 chữ “năng khiếu”. Có cách nào bù đắp cho sự thiếu hụt đó không nhỉ? Nếu mình có thể học hỏi thêm từ những tác phẩm khác?

    1. Nếu bạn tự thấy mình không có năng khiếu thì vẫn có thể lấy cần cù bù năng khiếu. Đọc thật nhiều để học hỏi cách viết của các tác giả khác và luyện tập viết hằng ngày bạn à. Chúc bạn có được một câu chuyện hay của riêng mình ^^

  2. Chị cho e hỏi về cách đặt tên nhân vật truyện nha, e đặt tên nv lúc đậm chất việt nam thì nghe có vẻ không hay lắm, còn mấy cái tên vừa ý thì hơi giống trung quốc ấy ạ. Chị lấy vài ví dụ được không ạ. Em cảm ơn nhìu :)))))

    1. Chị lại thấy tên T.Việt hay mà. Chị thì khá lười suy nghĩ nên thường hay lấy tên của bạn bè, người mà chị quen biết để “mượn” tên của họ làm nhân vật, có thể thay tên đệm để nghe khác đi.

      Theo đúng nguyên tắc sáng tác thì em phải đặt một cái tên thật độc đáo để người đọc nhớ lâu. Kiểu Chí Phèo, Thị Nở á. Ha ha… Chị đùa thôi. Quan điểm của chị là tên độc đáo hay không cũng không quan trọng lắm, mà là ở ý nghĩa. Tức là khi em đặt tên cho 1 nhân vật, nó phải có ý nghĩa với nhân vật đó. Ví dụ trong Hạt Hòa Bình, chị đặt tên cho nhân vật chính là Hòa, Hòa trong “Hòa Bình”, còn nhân vật lớn tuổi tên là Nguyễn Bá Thành, nghe gần giống như Nguyễn Bá Thanh là 1 nhân vật lãnh đạo mà chị rất ngưỡng mộ chẳng hạn…

      Trong “Có ai yêu em như anh”, chị tên cho cặp nhân vật chính là Thảo Nguyên – Trường Giang, có thể liên tưởng như dòng sông uốn quanh đồng cỏ, thể hiện tình yêu của hai nhân vật.

      Trái lại, trong “Chàng Atlas của em” có cặp nhân vật là Nhật Minh – Phan Huyền. Minh = sáng, Huyền = tối => hai cái tên trái ngược nhau, dấu hiệu về sự cách trở/rào cản trong mối quan hệ của hai người….

      Tóm lại:
      – Dùng tên Việt đi em, đừng đặt nghe giống TQ
      – Dùng những cái tên thực sự có ý nghĩa cho nhân vật của em.
      – Phương án cuối cùng: Nếu em vẫn cảm thấy tên Việt không hay thì có thể dùng biệt danh cho nhân vật của mình, có mấy kiểu như sau:
      + Dùng chữ cái A B C…
      + Dùng tính từ: ví dụ như hoàng tử Lạnh Lùng & cô nhóc Lanh Chanh chẳng hạn:)
      + Dùng Nick-name thay cho tên, có thể dùng t. Anh
      + Dùng hoán dụ: VD Mắt híp & Môi cuốn lô, đầu đinh, áo dài, son môi đỏ…
      + Hoặc dùng cái tên không quá thuần việt nhưng cũng ko phải kiểu tên Tàu như: Linh Lan, Mộc Miên, Mộc Trà…
      Chúc em thành công! :p

  3. Em có văn phong theo kiểu khá trẻ con và non nớt do vẫn còn học cấp hai :(( viết theo sở thích thôi nhưng không thể viết được lời văn trầm buồn, bay bổng thành ra toàn viết fanfiction theo thể loại hài hước OTL. Đã vậy còn bị “dị ứng” với mấy cảnh lãng mạn nữa a >.< thành ra mỗi lần viết đến đều thành trớt quớt. Giờ mò được bài của tác giả Moon thực sự là vô cùng sức động!

    1. “Xúc động” chứ nhể? 😀 Hài hước cũng tốt mà em. Chị thấy viết hài khó hơn viết buồn mà. Làm cho người khác cười khó hơn làm cho họ khóc rất nhiều lần đấy. Chúc em thành công nhé!
      P/S: Chị nhớ là có 1 danh hài nào đó nói rằng đỉnh cao của hài là làm cho người ta bật cười, sau đó lại bật khóc… Thấy khó chưa nè :p

  4. chị ơi chị có thể cho em ý kiến về đoạn văn này ko, em viết lâu rồi nhưng vẫn chưa ai nhận xét các loại sai của em. Mong chị giúp em. Em chỉ mới viết đc nhiu đây thôi à——————————————————————————————————————————————————
    tôi còn nhớ lần đầu gặp anh ta là khi tôi chỉ mới 20 tuổi và câu chuyện của tôi cũng bắt đầu vào đêm giáng sinh năm ấy.
    tôi một cô thiếu nữ tuổi 20 vừa chia tay mối tình đầu của mik với cậu bn trai bằng tuổi vào đêm 12/10/2009.tôi đang bước trên con đường quen thuộc,con đường đã khắc sâu hình ảnh tôi và cậu bn trai nắm tay nhau bước đi. cũng chính con đường này một năm trước cậu ta đã ngỏ lời yêu tôi muốn tôi làm bn gái cậu ta và cũng chính con đường này ngày hôm nay cậu ta lại buông tay tôi.tôi đã khóc khóc rất nhiều khi cậu bảo muốn chia tay tôi,tôi muốn biết mik đã làm gì sai mà cậu lại muốn chia tay tôi,nhưng cậu chỉ trả lời vỏn vẹn vài chữ ”tôi ko còn yêu cô nữa” rồi cậu cũng quay mặt bước đi.vài tháng sau khi chia tay cậu tôi cũng dần trở lại bình thường nhờ con bn thân nhân mã an ủi,nhưng sự đời thì ai biết được chuyện gì sẽ đến với mik.ngày hôm nay 22/12/2009 tôi nhận được một tấm thiệp mời đám cưới.sau khi xem xong tấm thiệp tôi cười,tôi cười trong những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong của mik.cuối cùng thì câu hỏi của tôi bấy lâu nay cũng đã có câu trả lời, cậu chia tay tôi chỉ để lấy con gái chủ tịch tập đoàn cậu ấy đang làm và bây giờ tôi cũng biết một đứa con gái nghèo như tôi ko thể thực hiện ước mơ mà cậu đã nói với tôi vào nửa năm trước
    ——————————hồi tưởng——————————————–
    ” vỹ này,ước mơ của anh là gì vậy?” tôi hỏi cậu với tâm trạng rất ư là vui vẻ
    ” anh ước sau này mik sẽ làm tổng giám đốc của một công ty lớn” cậu trả lời nhưng ko đề cập đến tôi,tôi là một người ko để ý những chuyện nhỏ nhặt nên cũng chẳng cảm thấy kì lạ gì
    —————————kết thúc hồi tưởng————————————
    cũng vào ngày hôm nay 22/12/2009 tôi bị đuổi việc với một lí do rất là có lí công ty dư nhân lực nên đuổi bớt cho đỡ tốn tiền lương nói lí do cho vui thôi chứ tôi biết tại sao mik bị đuổi vì cậu ta ko muốn nhìn thấy tôi trong công ty thôi à mà tôi quên nói tôi và cậu ta làm chung công ty.tôi cũng ko phải là người nói nhiều nên cũng rời khỏi công ty và nộp hồ sơ qua công ty khác.nhưng đang trên đường đi thì tôi gặp một nhóm người xăm trổ đầy mik đang vây lấy một người thì máu anh hùng trong người tôi dâng lên ko cần biết chuyện gì tôi nhào tới đánh mấy tên đó bầm dập luôn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s