Chàng Atlas – Post #3

FICTION: CHÀNG ATLAS MẶC QUẦN JEANS XANH

2.

Anh ta vốn cao, sống lưng lại thẳng tắp nên trông càng nghiêm nghị, vì vậy dù khá đẹp trai nhưng lại không gây được thiện cảm cho người đối diện. Có điều đối với các cô gái trẻ đang có mặt ở hiện trường mà nói, những mẫu người đàn ông lạnh lùng như thế lại chính là hình tượng hoàn hảo trong lòng bọn họ.

Woo Sung“Chàng thơ” của iem đây ^^

Mới sáng sớm nhưng tại showroom của công ty nội thất – thiết kế CPU đã tập trung rất nhiều người, cả nhân viên của showroom lẫn ê kíp của công ty truyền thông Viet Ad đều tất bật cùng nhau sắp xếp lại từng không gian trong khu vực trưng bày có diện tích lên tới cả ngàn mét vuông. Hôm nay, tổng giám đốc của CPU tên là Trần Tuấn Nam sẽ chụp hình cho chiến dịch quảng bá hoành tráng nhất trong năm của hãng ở địa điểm này. Vì case quảng cáo này làm với CPU là đối tác lớn nên Tùng Hoàng, giám đốc của Viet Ad cũng đã có mặt từ sớm để trực tiếp chỉ đạo.

Gần tới giờ hẹn, một chiếc xe hơi màu trắng bóng lộn đến mức dường như không dính một hạt bụi đỗ xịch ngay trước cửa showroom. Cửa xe phía sau mở ra, một người đàn ông mặc vest dáng dấp cao gầy từ trên xe bước xuống. Tùng Hoàng đang ngồi bên trong phòng trưng bày nhìn thấy, lập tức chạy ra chào hỏi. Trái với vẻ vui mừng, săn đón của Tùng Hoàng, người đàn ông mới tới tuy lịch sự nhưng từ sắc mặt đến cử chỉ đều toát lên dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Anh ta vốn cao, sống lưng lại thẳng tắp nên trông càng nghiêm nghị, vì vậy dù khá đẹp trai nhưng lại không gây được thiện cảm cho người đối diện. Có điều đối với các cô gái trẻ đang có mặt ở hiện trường mà nói, những mẫu người đàn ông lạnh lùng như thế lại chính là hình tượng hoàn hảo trong lòng bọn họ. Mà quan trọng nhất anh ta chính là Trần Tuấn Nam, con trai cả của triệu phú ngành gỗ mỹ nghệ Trần Tuấn Bắc, hiện giờ là tổng giám đốc của hệ thống showroom đồ nội thất CPU hàng đầu hiện nay.

Hai người đàn ông vừa bắt tay vừa mời nhau đi vào trong. Lúc này còn mười phút nữa là đến giờ chụp hình, nhân vật chính quan trọng nhất cũng đã đến, thế nhưng photographer vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Giám đốc của Viet Ad vô cùng sốt ruột, hết nhắc người này đến người kia gọi điện thoại cho đối phương hỏi thăm tình hình; được báo lại là không có ai nghe máy, anh ta sốt ruột quá, đi đi lại lại một hồi đến nỗi mồ hôi thấm ướt lưng áo sơ mi từ lúc nào không biết. Đến ông chủ còn như vậy, thử hỏi làm sao các nhân viên trong ekip lại không lo lắng cho được. Cứ chừng nửa phút là lại có người chạy ra ngoài cửa xem xét, sau đó đem khuôn mặt thất vọng đi vào trong phòng.

Nhân vật được chụp hình ngày hôm nay, trái lại, tỏ ra vô cùng ung dung. Anh ta chậm rãi nhấc cổ tay áo nhìn đồng hồ, nói:

– Vẫn còn 2 phút nữa.

Tùng Hoàng vội cười cười:

– Đúng vậy.

Nhưng trong bụng anh ta đang khóc thầm. Có thể lắm, sau hai phút nữa, Tuấn Nam sẽ phủi tay áo đứng dậy đi thẳng và như thế case quảng cáo ngon nghẻ này sẽ tan tành mây khói.

Năm nay do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, ngành quảng cáo, truyền thông trong nước cứ gọi là mật ít ruồi nhiều. Quả thực, mấy năm trước chỉ cần ngồi trong văn phòng, không cần bước chân ra ngoài mà hợp đồng vẫn bay đến tận tay tơi tới, chẳng bù cho bây giờ, hẹn khách hàng đi ăn, nói rã cả bọt mép, chiết khấu ưu đãi có khi lên tới tận 50% mà đa số người ta đều dửng dưng chẳng mấy mặn mà. Huống hồ công ty thiết kế nội thất CPU là một miếng bánh vừa ngon vừa lớn, Tùng Hoàng phải vất vả lắm mới nhận được case này, hợp đồng vẫn chưa kịp kí đã phải sắp xếp thực hiện ngay sợ đối phương đổi ý hay các agency đối thủ cướp mất. Ai cũng biết Tuấn Nam là người quý thời gian đến từng giây từng phút, hẹn được anh ta nào phải dễ, thế nên nếu chỉ vì một photographer vô danh tiểu tốt mà làm bể vụ làm ăn này thì… Tùng Hoàng không dám tưởng tượng tiếp.

Đúng lúc ấy, cửa của trung tâm trưng bày bật mở, mọi người không ai hẹn ai nhất loạt đều tự động nhìn ra phía ngoài, đến cả Trần Tuấn Nam đang ngồi trên ghế sô pha kê ngược hướng với lối vào cũng quay đầu lại. Chiếc đồng hồ De Bethune mặt số màu lam thẫm trên cổ tay anh chỉ 10 giờ đúng. Đó cũng là lúc chiếc đồng hồ quả lắc lớn trong showroom điểm chuông, ba tiếng “boong boong boong” ngân nga, chậm rãi vang vọng trong không gian rộng lớn, chẳng hiểu sao trong thời khắc này nghe lại tha thiết và khuấy động lạ thường. Rất lâu sau đó, mỗi lần nhớ lại khoảng khắc ấy, Tuấn Nam đều như thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ngân lên trong đêm giáng sinh se lạnh, và rồi các thiên thần xinh đẹp với đôi cánh mỏng tang và giỏ quà đầy ắp từ tháp chuông bay xuống nhân gian.

Thế nhưng, bây giờ, chẳng có thiên thần xinh đẹp nào cả. Một thằng nhóc gầy nhom xuất hiện nơi ngưỡng cửa, rơi vào tầm mắt anh với bộ dạng quái dị: chiếc quần kaki bạc phếch, rách te tua, cái áo phông đen có in hình Che Guevara rộng thùng thình, chiếc mũ lưỡi trai to uỵch che hết nửa khuôn mặt cùng với chiếc ba lô khổng lồ khoác một bên vai.

Tùng Hoàng vui mừng đứng bật dậy:

– Lu đến rồi! – Sau đó quay sang Tuấn Nam – Anh Nam, chúng ta bắt đầu chụp nhé!

– Được thôi. – Tuấn Nam đứng lên, sống lưng thẳng tắp kiêu ngạo. – Nhiếp ảnh gia của các anh rất đúng giờ.

Người mới đến mà Trung Tùng gọi là Lu cất giọng chào mọi người, có thể do giọng nói quá nhỏ, hoặc là do khoảng cách đứng hơi xa mà Tuấn Nam không thể nghe rõ, từ chỗ của anh chỉ thấy thằng nhóc đó mấp máy đôi môi đỏ như môi con gái. “Một thằng nhóc mới lớn ẻo lả!” Anh thầm nghĩ, cũng không lấy gì làm lạ. Những người có dính dáng chút ít tới nghệ thuật bây giờ đều thế, lập dị và có xu hướng đồng tính.

Các nhân viên trong e kíp sớm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Những góc chụp đẹp trong showroom cũng đã được bàn bạc và thiết kế từ trước. Stylist trao đổi với anh về các cách tạo dáng, làm sao để nổi bật được hình ảnh một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, thành đạt, tự tin và là người có phong cách sống hoàn hảo. Trong suốt quãng thời gian đó, tay nhiếp ảnh gia không lại gần. Cậu ta cố thủ ở vị trí cách xa đám đông chừng 5 mét, không ngừng thử góc máy và đo sáng bằng các hành động thành thục như thể chiếc máy ảnh trông khá nặng nề kia là một phần không thể tách rời của cơ thể.

– Okay! – Stylist lớn tiếng ra hiệu, đồng thời chạy tới bên nhiếp ảnh gia, nói: – Bắt đầu chụp được rồi đó Lu.

(cont)

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

4 thoughts on “Chàng Atlas – Post #3”

  1. Em đang thẫn thờ chờ “Có ai yêu em như anh!” của ss xuất bản Tự nhủ sẽ đợi khi nào chàng Atlas được hòm hòm rồi mới sa hố vì mạch truyện vẫn chưa rõ ràng nhưng sis miêu tả mấy anh nam quá hấp dẫn. Thế này thì chết em rồi. hu hu hu…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s