Chàng Atlas – post #4

FICTION: CHÀNG ATLAS MẶC QUẦN JEANS XANH

4

Ánh sáng nhạt từ cửa sổ buông rèm chiếu vào góc phòng trưng bày vắng lặng, phủ lên những sợi tóc nhuộm màu vàng rơm khiến chúng dường như trở nên lấp lánh. Chẳng biết cơn tò mò từ đâu trỗi dậy, Tuấn Nam có một ý định rất kỳ quặc là muốn nhìn cho rõ khuôn mặt của cái gã nhiếp ảnh gia đồng tính này.

Nhìn những shot hình đầu tiên hiện lên trực tiếp qua màn hình laptop, Tùng Hoàng cùng cậu stylist nhận ngay ra một vấn đề, đó là dù Tuấn Nam là một người đàn ông đẹp trai, nhưng dáng người của anh cứng quá, lên ảnh nhìn rất gượng gạo,phá hỏng hoàn toàn các concept bay bổng của stylist. Cậu ta quen làm việc với các người mẫu chuyên nghiệp, những người chỉ cần nói “thả lỏng người”, “mềm mại một chút”… là họ biết ngay cách điều chỉnh, còn với vị tổng giám đốc này, càng nói thả lỏng, sống lưng anh ta càng trở nên nghiêm nghị đến cứng đờ. Stylist nhìn sang phía Tùng Hoàng, len lén lắc đầu.

Đương lúc họ lúng túng chưa biết xử lý rắc rối này như thế nào thì đột nhiên trong showroom mất điện.

– Đường dây đầu phố gặp sự cố, mất một lúc nữa mới khắc phục được ạ. – Nhân viên chạy vào thông báo.

Trần Tuấn Nam nhắc nhở:

– Dùng máy phát điện riêng của tòa nhà!

– Dạ thưa tổng giám đốc, máy phát điện vừa mới mang đi bảo trì ngày hôm qua vẫn chưa lấy về ạ. – Người nhân viên khúm núm thưa, nhìn sắc mặt đang tối lại của cấp trên, vội vàng thông tin thêm. – Bên điện lực nói chỉ mất chừng nửa tiếng để sửa sự cố thôi.

Trước hoàn cảnh này, mọi người đành nghỉ giải lao để chờ đến khi có điện sẽ tiếp tục chụp. Tùng Hoàng chỉ lên màn hình:

– Anh Nam, những tấm ảnh này hậu cảnh rất đẹp, nhưng tư thế của anh hơi cứng một chút. Khi chụp, anh có thể thả lỏng sống lưng được không, như vậy cảm giác cơ thể sẽ không gồng lên như thế này, vả lại…

Tiếng chuông điện thoại gọi đến cắt ngang lời anh ta. Tuấn Nam khoát tay:

– Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.

Anh cầm điện thoại đi thẳng vào phía trong, chọn một chiếc ghế sô pha trưng ở gần cửa sổ nơi góc phòng ngồi xuống. Nghe điện thoại xong, Tuấn Nam đứng dậy định đi ra nhưng ngay khi xoay người, anh phát hiện trên chiếc ghế kê ở phía sau, cậu nhiếp ảnh gia ẻo lả đã nằm đó ngủ khì từ bao giờ. Cái dáng gầy gò, mảnh dẻ của cậu khẽ co lại trên nệm ghế trông rất yếu ớt, rất vô hại, thậm chí còn có một vẻ gì dịu dàng rất khó diễn tả thành lời. Tuấn Nam hờ hững liếc qua, vừa định thu ánh mắt lại thì chợt chiếc mũ vẫn chùm hụp trên đầu cậu nãy giờ bị tuột xuống, để lộ ra mái tóc ngắn lòa xòa. Ánh sáng nhạt từ cửa sổ buông rèm chiếu vào góc phòng trưng bày vắng lặng, phủ lên những sợi tóc nhuộm màu vàng rơm khiến chúng dường như trở nên lấp lánh. Chẳng biết cơn tò mò từ đâu trỗi dậy, Tuấn Nam có một ý định rất kỳ quặc là muốn nhìn cho rõ khuôn mặt của cái gã nhiếp ảnh gia đồng tính này. Anh bước lại gần tên sinh vật lạ lùng, từ một khoảng cách thích hợp cúi xuống quan sát.

Thế rồi, dường như ngay lập tức, cả gian phòng trưng bày bừng sáng. Đã có điện lại rồi. Đám người đằng kia reo lên ầm ĩ. Tay nhiếp ảnh tên Lu mở choàng mắt. Dưới đám tóc mái bù xù là đôi mắt màu hổ phách lớn lạ thường, trong veo như hai đầm nước, thu hết vào trong đó muôn ánh đèn rực rỡ của gian trưng bày.

Tuấn Nam nhíu mày, hình như phát hiện ra điều gì đó không đúng. Hai người nhìn nhau trong vài giây. Lu có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, ngu ngơ ngước lên. Lúc đó anh định giải thích, hoặc đổ lỗi cho việc cậu ta đã ngủ thiếp đi trên chiếc sô pha giường đắt tiền của showroom, nhưng cuối cùng anh không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng thẳng người dậy rồi bỏ đi.

Buổi chụp hình tiếp tục diễn ra. Trái với dáng vẻ lo lắng của Tùng Hoàng và stylist, Lu tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Cậu ta thay ống kính máy ảnh, chọn khoảng cách gần hơn và tránh hướng chụp chính diện. Nhìn những tấm hình lần lượt xuất hiện trên màn hình máy tính, Tùng Hoàng ghé sát vào tai stylist, thì thầm:

– Hóa ra chảnh cũng có cái lí của chảnh. Cậu xem, những góc chụp thế này hoàn toàn loại được nhược điểm về dáng lưng của Tuấn Nam. Đây đúng là một tài năng thực thụ đó, Cẩm Hường ạ!

– Lu mà chụp thời trang thì đám nhiếp ảnh gia mới nổi hiện giờ hết ti toe liền anh à. Tiếc là lại khăng khăng không chịu thử.

Trong lúc e kíp chụp hình đang bận rộn, không ai để ý ngoài cửa showroom xuất hiện một chiếc xe SUV hầm hố. Bước từ trên xe xuống là một chàng thanh niên trẻ. Anh ta không vào trong showroom mà đứng dựa vào một bên mui xe chờ đợi. Hai tay đút túi quần, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng nhìn qua cũng biết là đồ của một thương hiệu cao cấp, dáng vẻ lơ đãng ấy nhìn từ xa thu hút đến nhức nhối. Một vẻ đẹp trai khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Vừa đi đến đầu khu phố, Phương Hà đã trông thấy ngay hình ảnh nhức nhối đó. Cô đang đi mua sắm ở khu vực này, nghe chị gái nói anh rể cũng ở gần đấy bèn liên lạc với mục đích đi nhờ xe. Nhìn chủ nhân của chiếc SUV cô đã từng gặp ở sân bay giờ đang thảnh thơi đứng đằng kia, nhịp tim của cô bỗng đập rộn lên. Hà nghĩ anh ta đã nhìn thấy mình, mặt hơi đỏ lên, miệng nở một nụ cười e lệ. Tuy nhiên, chẳng có ai đáp lại nụ cười của cô, bởi tầm mắt của người đàn ông đó chỉ hờ hững lướt qua, rồi gắn chặt vào phía cửa showroom.

Buổi chụp hình đã đến hồi kết thúc.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s