Chàng Atlas – post #5

FICTION: CHÀNG ATLAS MẶC QUẦN JEANS XANH

jung woo sung 4

Phan Huyền ôm một túi khoai tây chiên lên phòng của Minh ở tầng ba. Cô co chân đạp cửa đánh “rầm”, nghênh ngang tiến vào. Anh đang thay quần áo, phần thân trên để trần, may mà chưa cởi quần.

Nhật Minh thấy Huyền từ đằng xa. Hôm nay cô ăn mặc như một gã trai mới lớn, mái tóc mới nhuộm vàng chóe thò ra khỏi mũ lưỡi trai rộng vành trông như đám lông bờm sư tử. Thấy anh, cô có vẻ giật mình, nép vào đằng sau một gã đàn ông mặc đồ vest, gần như lọt thỏm sau thân hình cao lớn của anh ta. Cơn giận từ đâu ào tới, Minh rảo bước đến trước đám người, gật khẽ đầu như chào hỏi, sau đó hắng giọng:

– Huyền, em bước ra đây đi!

Không ai trả lời. Anh gằn giọng:

– Phan Huyền! Anh đếm đến ba. Một… Hai…

Lúc này, cái bờm sư tử mới lò dò ló mặt ra. Minh chìa tay trước mặt cô:

– Đi với anh!

Cô lắc lắc đầu. Minh cũng không nói nhiều, trước con mắt tò mò của đám người, cúi xuống, túm lấy hai chân cô vác lên vai.

– Xin lỗi, chúng tôi đi trước.

Anh nói với những cái miệng đang há hốc, sau đó vác người quẳng vào trong xe rồi lái đi mất.

Tuấn Nam cũng rời đi ngay sau đó.Vừa lên xe, anh lắc đầu cười, khóe môi nhếch lên tự giễu. Cứ tưởng là nam thanh niên ẻo lả, hóa ra lại là một cô tomboy.

Nhân vật chính đã đi, ê kíp của Tùng Hoàng lục tục rời khỏi hiện trường chụp ảnh. Cẩm Hường thán phục với giọng nhí nhéo:

– Trời ơi, anh chàng đó cool quá à. Nhìn y chang tài tử hành động luôn. Chắc chắn là sáu múi, sáu múi luôn đó!

Một ai đó hỏi:

– Anh ta là gì của Lu nhỉ? Họ hàng hay người yêu hay… chủ nợ?

Chẳng ai có thể trả lời nghi vấn này. Phương Hà chạy tới chỗ Tùng Hoàng. Lên xe, cô tò mò hỏi:

– Anh Hoàng ơi, cô gái lúc nãy, cô gái tên là Phan Huyền là ai thế ạ?

– Đó là nhiếp ảnh gia mà bên anh thuê để chụp hình.

– Có phải là cái người chê tiền mà chị hai nói đến phải không anh?

– Ừ, chính là người đó đấy. Nhưng mà tên nghệ danh của cô ấy là Lukas. Mọi người thường gọi là Lu. Hôm nay mới biết thì ra tên thật là Phan Huyền. Người lạ mà tên cũng lạ.

– Còn anh chàng đi SUV đen, anh ta là ai?

– Anh cũng không biết. Trông cái kiểu ấy thì có khi họ là người yêu của nhau cũng nên.

Phương Hà nhớ đến ánh mắt thờ ơ của anh lúc lướt qua mình, lại nghĩ tới màn cướp người chóng vánh lúc nãy, trong lòng quặn lên nỗi mất mát, hụt hẫng. Cô không ưa cô gái đó. Hy vọng Phan Huyền này không phải là Phan Huyền trong phòng 401 của bọn Diệu Thảo.

***

Tâm trạng của người đang lái xe có vẻ rất buồn bực. Huyền biết thân biết phận ngồi im re trên ghế phụ lái, nhưng thực ra cô đang cười thầm trong bụng một cách khoái trá. Mỗi lần chọc được anh ấy tức điên lên là cô lại cảm thấy một niềm vui độc ác, tội lỗi đang nở hoa trong lòng. Điều này thật quá trẻ con, nhưng cô cực kỳ thỏa mãn khi phát hiện ra cách có thể khiến cho Nhật Minh tức giận.

Tới ngã tư có tín hiệu đèn đỏ, xe dừng lại. Nhật Minh rảnh tay lái quay sang nhìn Huyền đang ngồi thu mình trên ghế. Anh vươn tay giật cái mũ cô đang đội trên đầu ra, nhìn thấy cái bờm sư tử vàng chóe và xơ xác trước mắt, tức đến nỗi không thốt lên lời. Không ngờ là cô đã nhẫn tâm cắt phăng mái tóc thẳng mượt, đen như gỗ mun dài ngang vai mà anh vốn rất thích.

– Đẹp không anh? – Cô cười hì hì cầu tài.

Nhật Minh chồm sang vò mái tóc ngắn rối tung lên, buông một câu nhận xét:

– Trông như con điên!

Xe đằng sau nhấn còi giục giã. Đèn tín hiệu đã chuyển sang xanh rồi. Anh giả vờ không thèm quan tâm đến cô gái ngồi bên cạnh bắt đầu khóc thút thít, tăng ga phóng xe đi.

Về đến nhà, Phan Huyền vẫn già mồm khóc như thể ăn vạ, không chịu bước ra. Trong gara không có chiếc xe Mẹc màu mận của ông Quý, chứng tỏ bố vẫn chưa về. Nhật Minh mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng xốc Huyền lên vai, bế cô lên nhà như bế một đứa trẻ. Phan Huyền ở trên vai anh vẫn ư ử khóc, hai tay đấm bùm bụp vào lưng của Minh tỏ vẻ chống đối, nhưng ở góc độ anh không nhìn thấy được, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của cô lại thoáng mỉm cười.

Căn biệt thự lộng lẫy bốn tầng nằm ở phía Đông thành phố tắm trong ánh nắng rực rỡ của buổi ban trưa. Trong khuôn viên khu biệt thự có hẳn một vườn cây ăn trái trồng đã lâu lăm, được chăm sóc tốt, cây nào cây ấy khỏe mạnh sum suê. Đang mùa ổi chín, gió đưa mùi thơm ngòn ngọt len vào tận trong phòng của Phan Huyền.

Cô đang nằm vắt vẻo trên giường. Một tháng nay không về nhà, người giúp việc vẫn lau dọn phòng cô sạch tinh tươm. Mà thực ra từ trước đến giờ, nó vẫn gọn gàng tinh tươm như thế vì tính cô không ưa bày bừa. Những thứ cô muốn bày ra thì đã bày hết ở một căn phòng khác rồi.

Phan Huyền ôm một túi khoai tây chiên lên phòng của Minh ở tầng ba. Cô co chân đạp cửa đánh “rầm”, nghênh ngang tiến vào. Anh đang thay quần áo, phần thân trên để trần, may mà chưa cởi quần.

– Lần sau vào nhớ gõ cửa!

– Vẽ chuyện! – Huyền nhảy tót lên giường, vừa xếp bằng nhìn Minh với vẻ mặt “chuyện này thì có gì mà phải giấu” vừa nhai khoai rau ráu.

Anh cầm cái áo sơ mi vừa mới cởi đập vào đầu cô.

– Ăn thì xuống dưới nhà mà ăn, đừng có ăn ở trên giường. Bẩn chết đi được.

– Em đói! – Cô ném túi khoai sang một bên, thả người nằm trên đệm. Đôi mắt vốn đã to, do vừa mới khóc xong lại càng mọng lên, trông đến tội nghiệp. Gương mặt cô rất lạ, cũng không thể gọi là xinh đẹp, chỉ bé bằng một bàn tay, nét nào trên gương mặt cũng nhỏ xíu xiu, chỉ có đôi mắt là to một cách đối nghịch. Minh đã mềm lòng, nhưng vẫn tức cái vụ cô đột nhiêu cắt rồi nhuộm tóc, lạnh nhạt bảo:

– Em về phòng mình đi, anh đi tắm đây!

Lúc tắm xong, đi ra, Phan Huyền đã ngủ mất. Cô nằm sấp, úp mặt vào gối trông rất bí thở. Anh lật đật xốc cô dậy cho ngay ngắn, phát hiện trên chiếc gối lông ngỗng trắng tinh đã dính một mảng nước dãi. Còn chủ nhân của nó đang há miệng ra thở, vô tư chìm trong mộng đẹp.

– Nhóc con!

Anh lau vệt nước dãi dính bên mép cô, tiện tay bẹo cái cằm nhọn bướng bỉnh một cái, sau đó chỉnh lại điều hòa, xong xuôi mới khẽ khàng đi ra khỏi phòng.

Vừa thấy số điện thoại nhà riêng, ông Quý đã hỏi ngay:

– Nó về nhà rồi hả Minh?

Nhật Minh trả lời:

– Vâng, Huyền đang ngủ trưa bố ạ. Lát nữa, con sẽ chở em lại đằng đó. Nhưng có chuyện này…

– Nó lại gây ra chuyện gì à? – Giọng ông Quý nặng nề.

– Cũng không phải gây tai họa gì, chỉ là… chỉ là… con bé cắt và nhuộm tóc, trông chẳng ra thể thống gì. Con cũng đã mắng cho một trận đến phát khóc lên rồi nên chút gặp, bố đừng nói gì nữa nhé, kẻo không lại nước mắt ngắn nước mắt dài…

– Ôi trời ơi… – Ông Quý thở dài. Với cô con gái này, chiều quá hóa hư, ông thật hết cách rồi.

– Các chú các dì đã có ai đến chưa ạ? – Minh lái sang chuyện khác.

– Mấy người dưới tỉnh thì đã tới từ sáng, đang nghỉ ở trên lầu. Còn bác Trà, chú Viên, các dì thì chắc lát nữa mới tới. Thôi, hai anh em con nhớ sửa soạn tới sớm, bố cúp máy đây.

Nghe điện thoại xong, Nhật Minh vào phòng làm việc xem xét nốt một số vấn đề tồn đọng liên quan tới việc mua lại xưởng sản xuất đồ nội thất Thiên Ân. Một tiếng sau, xong việc, anh lên phòng tìm Huyền thì thấy giường ngủ trống trơn. Cô đã tỉnh dậy và bỏ đi đâu mất. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong đầu, tim anh thắt lại trong nỗi lo lắng tột cùng. Không kịp để não suy nghĩ, anh lấy hết sức bình sinh chạy lên sân thượng của căn biệt thự.

Cũng ngày này một năm trước, anh tìm thấy cô đang đứng chênh vênh trên nóc nhà. Nghe tiếng chân anh, cô quay lại, đôi mắt buồn bã mở to. Cô hỏi:

– Em thực sự muốn biết, trước khi nhảy xuống dưới, mẹ đã nghĩ gì!

Gió gào rít đuổi theo bước chân Minh. Cửa sân thượng mở toang. Không thấy bóng dáng của Huyền. Thần hồn nát thần tính, anh nhoài người nhìn xuống dưới sân. Nắng đổ từ trên cao xuống khiến anh cảm thấy lóa mắt. Những khóm vạn tuế im lìm sắp thành hàng bên dưới.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s