[Art] – Henri Matisse “tuyên chiến” với Dã Thú

Hê hê…

Bắt chước cách đặt tít gây sốc, gây tò mò, câu view… thôi chứ thực ra, tít của nó là:

Henri Matisse – Kẻ tiên phong của trường phái Dã Thú

Cho những ai chưa biết, Dã Thú (fauvism) là một trường phái hội họa nhé. Khi còn học cấp 1, mẹ cho 1 cuốn sách về các trường phái hội họa, mình là mình khoái nhất bác này vì bác ấy là “Dã thú”, thật là rùng rợn, thật là oách xà lách! Cơ khổ, có biết cái quái gì đâu, thấy Dã thú là thích à. Tuy nhiên, cũng ấn tượng mãi với những bức tranh của bác ấy in trong sách. Nhất là bức cá vàng này nè, đẹp gì đâu á! Trong trí óc non nớt của mình hồi bấy giờ, tranh của Henri Matisse có nhiều nét tương đồng với thế giới quan của trẻ thơ, sặc sỡ, tưng bừng, lung linh, chói lọi, tươi rói… Ờ, mà chỉ những bức tranh tĩnh vật thôi nhá, còn mấy bức chân dung khỏa thân gì gì đó thì không hợp với thế giới trẻ em đâu à! 🙂

Cá vàng, 1910
.
Bài viết sau đây hơi “tẻ” một chút nhưng có tranh minh họa thì cũng tạm, đỡ nhàm!

Đam mê hội họa sau một trận ốm

Nếu như bạn nghĩ danh họa tiêu biểu nhất thế kỷ 20 của nước Pháp này chắc hẳn phải là người học vẽ từ nhỏ thì bạn đã lầm. Henri Matisse, thậm chí đến tận khi 20 tuổi, vẫn chưa từng tiếp xúc với giới hội họa hay thể hiện một ham thích đặc biệt nào đối với nghệ thuật.

Henri Matisse

Sinh ngày 31/12/1869 tại Le Cateau – Cambresis miền Đông Bắc nước Pháp, ông là con của một thương nhân và được gia đình hướng theo việc kinh doanh để nối nghiệp gia đình. Đến tuổi trưởng thành, Henri theo học Luật 2 năm tại thủ đô Paris. Sau khi học xong, ông trở về Saint Quentin làm thư ký cho một văn phòng luật sư. Có thể do công việc nhàn rỗi trong thời gian này, Henri đã đăng ký học một lớp hội họa buổi sáng tại trường Quentin-Latour.


The red room, 1908

Vào năm 1890, vì đau ruột thừa, Henri phải nằm dưỡng bệnh trên giường và để giúp cho cậu con đỡ buồn chán, bà mẹ Heloise đã cho cậu một hộp bút màu. Chính trên chiếc giường bệnh ấy, Henri đã say sưa vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác, bắt đầu bằng việc bắt chước chính các bức tranh in trong hộp màu. Thật bất ngờ là kể từ đó, niềm say mê đối với hội họa đã đến với Henri Matisse. Ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là một ham thích nhất thời nhưng với Henri, ông lên kế hoạch tiếp cận môn nghệ thuật này cực kỳ nghiêm túc. Bằng chứng là chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã đi đến một quyết định quan trọng có tính bước ngoặt trong cuộc đời của mình: từ bỏ ngành Luật, trở về Paris để bước chân vào giới hội họa. Từ đây bắt đầu một quá trình “luyện thi” nghiêm túc tại lớp học của thầy Adolphe William Bouguereau tại Hàn Lâm Viện Julien hòng thi vào trường Cao Đẳng Mỹ Thuật ở Paris. Nhưng mãi đến năm 1895, ông mới thi tuyển thành công và theo học họa sỹ trường phái biểu tượng Gustave Moreau. Moreau là một ông thầy cực kỳ phóng khoáng, không bắt buộc các học sinh phải theo một khuôn khổ nhất định nào nên Henri Matisse đã tự do phát triển  cá tính hội họa riêng của mình.

Sự bất mãn mang tên “Màu sắc”

Khi đã trở thành một họa sĩ tại kinh đô của ánh sáng và nghệ thuật Paris, ngay trong những năm đầu tiên ra mắt tác phẩm mới, Henri Matisse đã tạo nên một làn sóng tranh luận mãnh mẽ, đa phần là thái độ bất mãn của các nhà phê bình nghệ thuật người Pháp. Tất cả đều liên quan đến kỹ thuật sử dụng màu sắc quá mới và quá táo bạo của ông.

Still life with oranges, 1899
.

Khi theo học Moreau, Henri được làm quen với trường phái Ấn Tượng. Ảnh hưởng bởi phong cách của trường phái này, ông cảm thấy yêu thích cách pha trộn các màu sắc cầu vồng rực rỡ. Ông bắt đầu tìm kiếm các màu sắc thuần chất, dùng các chấm màu pha trộn, đặt sát cạnh nhau, tạo nên cảm giác trong con mắt người xem tranh và cố gắng tìm cách phát triển một phương pháp mới mang tính cải cách, dùng màu sắc theo dạng cấu trúc hơn là mô tả. Các tác phẩm của Henri thời kỳ đầu đã mang đặc tính dữ dội, khác thường, dùng các mảng màu bằng phẳng, thuần chất khiến cho các nhà phê bình cực kỳ bất bình.

xxx by Henri Matisse
Study of a Nude, 1899

.

Một trận bão công luận bùng nổ vào năm 1905 nhằm vào Matisse và một số họa sĩ khác, công kích cách diễn tả mỹ thuật quá cấp tiến. Trong đó, mục tiêu chính của “xì-căng-đan” này là hai tác phẩm “Interior at Collioure” (Nội thất ở Collioure) và “Woman with the hat” (Người đàn bà với chiếc mũ).

Interior in Collioure, 1906
.
Woman with a hat, 1905

.

Trong họa phẩm “Người đàn bà và chiếc mũ”, tác giả vẽ một người đàn bà mặc loại áo dạ hội đắt tiền, đầu đội một chiếc mũ rực rỡ với khuôn mặt nghiêng ba phần tư về phía người ngắm tranh. Bức họa được quy là không có cấu trúc đường nét rõ ràng mà chỉ là những tảng màu đối chọi gay gắt, lòe loẹt, khuôn mặt của chủ đề bị lấn át bởi các màu sắc “phát nổ”.

The green line, 1905

Nhưng chưa hết, trong tác phẩm “The green line” (Đường màu lục), Henri Matisse còn sử dụng những màu sắc dữ dội hơn nữa. Đây là một thể nghiệm mới mẻ, táo bạo tuy nhiên đã khiến các nhà phê bình và các nghệ sĩ đương thời “ngứa mắt”. Với ý châm biếm, họ gọi nhóm của Henri và những người bạn của ông là “dã thú”, nhằm chỉ trích cách dùng không biết kiềm chế, đầy hoang dã của họ đối với những màu sắc “bạo liệt”. Và thế là kể từ đó, làng hội họa thế giới khai sinh ra thêm một trường phái hội họa mới: Trường phái Dã Thú với kẻ tiên phong là Henri Matisse.

Music, 1907

Trường phái Dã Thú tồn tại trong vòng 3 năm ngắn ngủi, từ năm 1905-1907, phát triển cực thịnh nhưng cũng suy tàn nhanh chóng trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất, sau đó chuyển sang những phong cách rất khác nhau. Bản thân Henri Matisse, người khởi đầu ra trường phái Dã Thú kể từ sau đó cũng không thuộc về một đường lối sáng tác nào. Ông tin rằng nghệ thuật không phải là nhà tù và người nghệ sĩ không nên là tù nhân của một phong cách hay một trường phái cố định nào. Do đó, các sáng tác của ông rất đa dạng, và không chỉ bó hẹp trong hội họa không thôi mà còn cả điêu khắc, trang trí, thiết kế, minh họa…

The black table, 1919

Trở lại với “sự bất mãn mang tên màu sắc”, điều bất ngờ là chính nhờ những tai tiếng trong giới mỹ thuật mà các tác phẩm của Henri lại trở nên đắt hàng, bán được với giá cao hơn trước cho những nhà sưu tập coi trọng nền hội họa tiên phong. Và điều này đã cứu vãn hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình họa sĩ lúc bấy giờ. Theo đó, danh tiếng của Henri Matisse càng ngày càng vang xa.

Dance II, 1910

Năm 1909, ông đã có một chỗ đứng đầy tiếng tăm trong làng hội họa, đạt được danh vọng và trở nên giàu có, chứng minh quyết định bỏ ngành luật sư năm xưa của mình là cực kỳ sáng suốt. Ông dành thời gian đi nhiều nơi trên thế giới, cho ra đời các tác phẩm để đời, trong đó được mọi người biết đến nhiều nhất là bức “La Danse” (Nhảy múa) và “La Musique” (Âm nhạc). Cả hai đều mang những phẩm chất khác lạ trong nghệ thuật dùng màu, sử dụng sự tương phản chưa từng có giữa các màu sắc trái nghịch nhau như màu đỏ với màu hồng, màu xanh ngọc với màu lục, màu xanh nước biển với màu xanh da trời.

Odalisque, 1925

Trong các giai đoạn sáng tác tiếp theo, Henri Matisse vẫn trung thành với quan điểm không để mình trở thành tù nhân của một phong cách nghệ thuật cố định. Đường lối sáng tác của ông đa dạng, từ lối vẽ trừu tượng, tương phản gay gắt chuyển sang phong cách đơn giản với các hình thể căn bản. Sau đó, ông tập trung vào việc tạo ấn tượng với không gian.

Interior with a violin case, 1917-1918

Như trong bức tranh “Interior with a Violin case” (Nội thất với hộp đàn Violong), ông đã vẽ đồ đạc trang trí trong khách sạn Mediterranee mang đậm tính sân khấu với độ mở của không gian về phía sau. Còn bức họa “Pink Nude” (Khỏa thân màu hồng), tay chân của chủ thể đã bị cắt bớt bởi cạnh của khung vẽ, thể hiện một thứ cảm giác về rộng-chật, mang đặc tính vượt ra khỏi độ lớn và giới hạn của không gian.

The Clown (Jazz), 1943

Từ năm 1944, Henri Matisse viết cuốn “Jazz” trong đó trình bày các ý kiến của ông về nghệ thuật và đời sống cùng với các bản minh họa bằng màu rực rỡ, dùng một kỹ thuật mà ông gọi là “vẽ bằng kéo” hay “cắt thẳng vào màu sắc”. Ông cắt, xé giấy màu và dán chúng lại với nhau, kết hợp với bột màu để cho sự trừu tượng thuần túy chi phối, tạo nên các họa tiết tưng bừng, nhấp nhô đua chen trên giá vẽ như những ngọn sóng. Ông đã dành những năm cuối cùng của cuộc đời cho nghệ thuật cắt giấy trước khi ra đi vì bệnh tim vào ngày 03/11/1954.

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s