Chàng Atlas của em – Post #6

FICTION: CHÀNG ATLAS MẶC QUẦN JEANS XANH

TÁC GIẢ: MINH MOON

under_the_tree_by_pascalcampion-d41tlnz

Lúc này, hai người đang tiếp xúc ở một tư thế vô cùng thân mật. Cô nằm đè lên người anh, khuôn mặt kề ngay sát với đôi môi nhỏ nhắn còn vương mùi ổi chín thơm thơm. Minh nằm ngửa trên mặt cỏ nóng bỏng, đầu và lưng đau điếng do va chạm còn ngực thì bị cô gái ranh mãnh đè đến tức thở.

Hóa ra, lúc này Phan Huyền đang vắt vẻo trên một cành ổi trong vườn. Một tay bám vào thân cây, một tay cô cầm trái ổi găng chín mọng đưa lên miệng cắn. Thấy Minh, cô gọi:

– Anh Hai à, anh cũng leo lên trên này đi. Ổi chín nhiều lắm, ngọt cực!

Minh lắc đầu:

– Cành ổi rất giòn, dễ gãy, em leo xuống cho anh nhờ.

Cô đung đưa đôi chân, hỏi như đùa:

– Nếu chẳng may em ngã xuống thì anh có đỡ em không?

– Tất nhiên là không! Cho em biết thế nào là trèo cao ngã đau.

– Vậy thì em nhảy xuống đây!

Dứt lời, cô thả tay, thực sự buông người xuống dưới đất. Sau khi hạ cánh xuống cái đệm thịt ở bên dưới, cô cười vang:

– Anh Hai, anh nói là không đỡ em kia mà!

Lúc này, hai người đang tiếp xúc ở một tư thế vô cùng thân mật. Cô nằm đè lên người anh, khuôn mặt kề ngay sát với đôi môi nhỏ nhắn còn vương mùi ổi chín thơm thơm. Minh nằm ngửa trên mặt cỏ nóng bỏng, đầu và lưng đau điếng do va chạm còn ngực thì bị cô gái ranh mãnh đè đến tức thở. Anh thả lỏng cơ thể trên mặt đất, lồng ngực phập phồng, thở ra hít vào một cách nặng nề. Một vật mềm mềm, ngọt ngọt chạm vào môi anh.

– Cho anh này! – Huyền hào phóng nhét nửa trái ổi ăn dở vào miệng Minh.

Đúng như lời cô nói, ổi chín đầu mùa cực ngọt, nhưng lại thảng thốt cả vị mằn mặn của đầu ngón tay cô. Minh dằn lòng, cắn mạnh xuống.

Đối với cô em gái ngày, từ trước tới nay bốn từ yêu thương chiều chuộng có lẽ chẳng thể nào nói hết những gì anh dành cho cô. Minh vẫn nhớ hồi anh lên năm tuổi, cả gia đình vẫn sống ở căn nhà ba tầng cũ nằm ngay mặt tiền một con phố buôn bán sầm uất. Một ngày nọ, bố anh trở về nhà với một gương mặt hạnh phúc chưa từng có. Mẹ anh lại càng lạ lùng hơn. Bụng mẹ mỗi ngày một to, đi lại chậm chạp, cơ thể dễ mệt mỏi nhưng lúc nào trong mắt mẹ cũng lấp lánh niềm vui. Nhà cửa trở nên chộn rộn, người ra người vào, kẻ thăm nom, người tới chúc mừng… Cậu bé Nhật Minh có thể cảm nhận thấy cuộc sống của cậu sẽ phải chuẩn bị tiếp nhận một sự thay đổi gì đó lớn lao lắm. Cậu hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, ai sẽ đến nhà mình à?

Mẹ vuốt ve tóc cậu, nở nụ cười trìu mến:

– Đúng thế, có một điều rất huyền diệu chuẩn bị đến với gia đình mình. Con có thích không?

Cậu không hiểu cái thứ rất huyền diệu chuẩn bị đến đó là gì, nhưng cũng thành thực gật đầu, trong lòng bắt đầu chờ mong, thắc thỏm.

Thế rồi một ngày, điều huyền diệu ấy cũng đến. Hóa ra đó là một cô em gái bé bỏng, cả người thơm lừng mùi sữa, cô em gái với những ngón tay nhỏ xinh xinh cứ thích túm chặt lấy ngón tay cậu cho vào mồm mút. Những buổi bình minh dịu dàng, mẹ bế em gái ngồi phơi nắng trên ban công, cậu thích thú ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt non nớt còn ngái ngủ, thầm nghĩ đây chính là con búp bê xinh đẹp nhất trên trái đất này. Mẹ nhìn cậu hỏi:

– Nhật Minh có yêu em không?

Cậu trả lời không do dự:

– Yêu em!

– Vậy thì con phải bảo vệ em gái nhé!

– Con là người bảo vệ!

Cậu cảm thấy thật tự hào. Mẹ lại hỏi:

– Thế Nhật Minh muốn đặt tên em là gì?

– Là Điều Huyền Diệu. – Cậu trả lời ngay.

– Huyền Diệu? Phan Huyền Diệu, cái tên này không tầm thường đâu! Vậy thì đặt tên là Huyền Diệu đi!

Nhưng đến khi làm khai sinh, bên hộ tịch do nhầm lẫn đã làm thiếu mất chữ “Diệu”, thành ra tên của cô em gái chỉ còn lại hai chữ “Phan Huyền”.

Đám giỗ của bà Nga năm nào cũng được tổ chức tại căn nhà cũ của gia đình trong khu phố sầm uất phía Tây thành phố. Trước đây, ông Quý, bà Nga và hai người con là Nhật Minh và Phan Huyền sống ở căn nhà này. Ông Quý có nghề buôn gỗ quý, đa phần là gỗ lậu, thế nên trong nhà lúc nào cũng có thêm nửa tá người phụ việc ở cùng, toàn dân “máu mặt” trong nghề, ông Quý nuôi giống như nuôi “đệ tử”. Nhưng sau khi bà Nga mất, ông Quý bèn mua đất, xây một căn biệt thự ở phía Đông rồi đón hai người con về đó ở. Trừ một cô giúp việc ở cùng, hầu như chưa có một người ngoài nào khác được chào đón ở đó. Căn biệt thự phía Đông giống như một thánh địa bình yên của riêng ông Quý và các con, mọi chuyện khác, bao gồm chuyện làm ăn hay tiếp đón họ hàng, tết nhất, giỗ chạp này nọ như ngày hôm nay chẳng hạn đều được tổ chức ở nhà cũ.

Bốn mâm cỗ kê trong nhà chật ních người, toàn là họ hàng, bạn bè của gia đình đến phân ưu và tưởng nhớ lại người quá cố. Trên chiếc bàn thờ lớn chạm trổ cầu kỳ bằng gỗ quý, bát hương đặt trước di ảnh của bà Nga nghi ngút khói. Người mất đã suýt soát chục năm, dẫu có nhớ thương đến đâu thì mọi đau đớn cũng đã nguôi ngoai. Thế nên, đám giỗ giờ chẳng khác gì đám tiệc, là dịp họ hàng gặp mặt và hàn huyên, câu chuyện xoay xung quanh bàn tiệc phần lớn là những chuyện vui, chuyện hỉ, chẳng ai còn nhắc nhớ tới cái chết bi thảm của bà Nga nữa. Điều này cũng không trách ai được, chỉ trách thời gian quá vô tình.

Phan Huyền ngồi ở bàn cùng với các bác gái, cô, dì họ và vài người chị họ, em họ đồng trang lứa. Cô em mới học lớp tám cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc của Huyền với ánh mắt tán thưởng.

– Kiểu tóc này nhìn ku-te thật đấy chị ạ. Trông giống như kiểu đầu của Gil Lê ấy!

– Gil Lê là ai? – Huyền hỏi bâng quơ. Ai ngờ, cô em hào hứng tuôn ra một tràng thông tin, sau đó chốt hạ: – Em cực kết kiểu này luôn đấy!

Bà mẹ ngồi ghế đối diện nắm ngược đôi đũa cốc lên đầu con bé:

– Học hành không lo học, suốt ngày tóc với tai, nhìn vàng vàng xanh xanh trông không ra thể thống gì! Chị Huyền là sinh viên thì khác, mẹ cấm con tuyệt đối, nghe chưa!

Đúng lúc ấy, có một vị khách bước vào.

– Ơ, ai thế kia nhỉ? – Cô em họ vừa xoa đầu, vừa nhanh nhảu chỉ ra phía ngoài. Trong tầm nhìn của mọi người xuất hiện một cô gái trẻ, dáng người cao ráo, thanh thoát, tay cầm một giỏ trái cây và một bó hoa cúc trắng. Bị hầu như toàn bộ đám người già trẻ gái trai trong nhà chiếu tướng nhưng cô gái không hề tỏ ra lúng túng, bình tĩnh đứng đợi ông Quý ra đón.

– Thúy Hằng tới rồi hả con! – Ông Quý hồ hởi, đoạn giục Nhật Minh. – Thằng Minh đâu, ra đón em vào!

Nhật Minh từ mâm của đám thanh niên đứng dậy. Cô gái mỉm cười, lễ phép chào hỏi với giọng ngọt ngào:

– Dạ, con chào bác. Em chào anh. Con chào mọi người ạ!

Cánh đàn ông đánh hơi được điều nghi vấn, đồng loạt nhao nhao:

– Ông Quý à, đây không phải là con dâu tương lai của ông đấy chứ!

– Ông này nhanh thật, hôm qua mới nói tìm đối tượng cho thằng Minh xong hôm nay đã thấy dẫn tới cho mọi người ra mắt rồi.

– Ồ, đây chẳng phải là con gái của cục trưởng Vũ Khắc Úy hay sao? Thảo nào tôi thấy quen quen. Chọn khéo lắm! Chọn khéo lắm!

Mặc cho đám người cười nói xôn xao, Minh dẫn cô gái tên Thúy Hằng vào trong thắp hương. Lúc đi qua bàn của Phan Huyền, anh liếc nhìn cô một cái, thấy cô có vẻ không để ý, đang cắm đầu đĩa cá bống mú hấp xì dầu. Trông dáng vẻ của cô thì thấy bình tĩnh lắm, anh cũng hơi an tâm. Nhưng vừa lướt qua, anh mới sững người lại, sực nhớ cô không bao giờ tự mình ăn cá. Thế thì… tại sao?

.

8 thoughts on “Chàng Atlas của em – Post #6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s