Ngủ quên dưới giàn thiên lý – post #1

Đây là một truyện dài… vừa vừa nằm trong tuyển tập những mối tình “thanh mai trúc mã” của Minh Moon, cùng chủ đề với truyện ngắn “Em xinh, nhà em giàu” đã post trước đây.

Trong tuyển  tập này, mình thử nghiệm một giọng văn mới, ngắn gọn hơn, súc tích và có chút hài hước hơn phong cách viết quen thuộc. Truyện được đăng “độc quyền” trên Kites Literature. Cám ơn các bạn đã ủng hộ! 🙂

1. Giang lùn hỏi tôi:

 

– Tại sao lúc mày cười trông cũng như mếu? Đã thế lúc nào mày cũng cười.

 

Tôi trả lời:

 

– Mày cho tao xin địa chỉ của ông bác sĩ mổ mắt cận cho mày đi. Cuộc phẫu thuật này quá thành công rồi đấy, mày còn nhìn thấy cái mà tao không thấy.

 

Sau đó tôi cười phá lên, không nghe Giang lùn lẩm bẩm ở phía sau:

 

– Con ranh, ông bác sĩ đó là bố tao mà.

 

Ngày hôm đó, chúng tôi càn quét một bàn đầy thức ăn trong quán sushi. Tôi là một đứa con gái thô tục. Tôi thích ăn đồ sống sít, thích thịt chó mắm tôm, nghiện ăn trứng vịt lộn và uống bia hơi vỉa hè… Tuy đồ ăn trong quán sushi cũng là sống sít nhưng gì thì gì, quán sushi vốn là quán sang, với lại tên món ăn cũng kêu, khách hàng lại toàn là những người giàu có lịch thiệp, thế nên vào đây ăn, vừa được thoải mái ăn gỏi sống, vừa không mang tiếng là thô tục.

 

Ăn xong, tôi ợ một cái rõ to. Giang lùn cầm ngược hóa đơn giơ về phía tôi, nói:

 

– Mày trả tiền đi. Hôm nay tao quên ví rồi.

 

– Yên tâm! Vô tư đê! Để tao thanh toán.

 

Tôi hào phóng đút tay vào túi mò ví tiền. Nhưng hỡi ôi, ngăn túi… trống không. Không thể nào! Tôi tìm kỹ lại một lượt. Tôi tra tới tra lui muốn lòi con mắt, thậm chí dốc ngược cả túi lên mặt bàn nhưng trừ những giấy lộn, vỏ kẹo, bút chì gẫy, chiếc khăn tay bốc mùi và một ít hột hướng dương mốc meo rơi ra, chiếc ví tiền yêu quý chẳng thấy mặt mũi đâu.

 

Giang lùn trợn mắt:

 

– Không có! Làm thế nào bây giờ?

 

– Không biết.

 

Tôi rất lười. Bao gồm cả suy nghĩ. Trong trường hợp có hai người, cứ để Giang lùn đứng ra giải quyết là hơn. Giang lùn vốn cũng chẳng trông mong gì ở tôi, bèn rút điện thoại ra cầu cứu khắp lượt hòng tìm người hảo tâm mang tiền đến trả giùm. Nhưng khốn nỗi vào cái giờ này chẳng ma nào rảnh rang mà phi thân mang mấy trăm nghìn đến cứu chúng tôi. Biết thế này thì đã không vào ăn sushi mà ra quán trứng vịt lộn quen ở vỉa hè rồi, có lỡ quên tiền cũng thả phanh ký sổ tiện lợi biết bao.

 

Nhìn Giang lùn rũ rượi ở phía đối diện, đột nhiên tôi khôn ra:

 

– He he… Còn có thẻ tín dụng ở trong túi áo khoác.

 

Giang lùn ném khăn lạnh vào mặt tôi, tức giận hét lên:

 

– Con dở người, sao nãy giờ không nói?

 

– He he… Có tiền đây rồi, hay là gọi thêm phần sashimi cá hồi mù tạt ra ăn rồi trả tiền luôn thể. Nãy giờ lo lắng làm tao lại thấy đói rồi.

 

Kết quả là chúng tôi càn quét thêm một lượt đồ nữa. Mù tạt cay làm tôi chảy nước mắt nước mũi giàn giụa. Mẹ nó chứ, cái giống gì cay đến thế là cùng.

 

Giang lùn gí tấm khăn ướt vào mặt tôi lau lau. Rồi bỗng nhiên, nó len lén thở dài.

 

Hóa đơn đã bị cộng dồn lên đến một triệu rưỡi. Thôi lâu lâu làm một quả ăn sang cũng bõ công cày cuốc quần quật bên bàn làm việc một tháng trời. Tôi thản nhiên đưa thẻ cho nhân viên phục vụ. Một lát sau, cô gái xinh xắn đó mang thẻ lại chỗ tôi, nhẹ nhàng thông báo:

 

– Thẻ của quý khách đã hết hạn sử dụng cách đây một năm.

 

Ôi thôi, không phải thế chứ. Tôi cầm lại tấm thẻ, cười hì hì nói:

 

– Ôi ngại quá. Tôi lấy nhầm thẻ của chị gái. Thôi được, lát nữa chúng tôi thanh toán bằng tiền mặt.

 

Khi nhân viên đó rời đi, chúng tôi méo mặt, đành phải vừa giả vờ ngồi uống trà, vừa thì thào bàn tính. Đột nhiên, Giang lùn đứng bật dậy, co cẳng chạy ào ra ngoài. Này này, con khỉ kia, đừng nói là nhà ngươi muốn bỏ trốn, để lại cô đây một mình ngồi chịu trận đấy nhé.

 

Tôi vội vội vàng vàng đưa tay ra tóm ống quần nó định ngăn lại, không nghĩ là gấp quá, thành ra “roẹt” một cái, chiếc quần hoa Mango chất vải mỏng manh như lụa của nó bị xé rách.

 

– Con ranh này, mày làm cái gì thế? – Giang lùn giận run lên, tím mặt quát tôi.

 

Tôi vẫn giữa chặt ống quần te tua của nó, gằn giọng:

 

– Mày đừng hòng lừa tao lại một mình.

 

– Con xin mẹ – Nó chỉ lối đi lên lầu. – Con vừa nhìn thấy ông anh họ, con định chạy theo để mượn ít tiền.

 

Mặc kệ khách khứa trong quán mắt tròn mắt dẹt nhìn hai đứa chúng tôi như hai con hề, tôi thả tay ra, còn vuốt vuốt ống quần rách tươm của nó, giọng nịnh nọt:

 

– Hì hì… tao cứ tưởng…

 

Đúng lúc ấy, một giọng nói ấp áp của nam giới vang lên:

 

– Giang, em đang làm gì đấy.

 

Tôi vội ngẩng đầu lên. Giang đã chắn ngay tâm mắt của tôi, đáp lời người kia.

 

– A, anh Tùng. Em đi ăn với bạn. Anh ra đây em nhờ chút chuyện.

 

Nó vừa xoay người, vừa kéo vừa đẩy ông anh họ yêu quý của nó ra một chỗ khuất với tầm nhìn của tôi. Đúng là con nhỏ độc ác, nó sợ tôi nhìn thấy anh ta thì sẽ làm mất của anh ta miếng thịt chắc. Hay ông anh nó là diễn viên điện ảnh nên nó muốn giấu? Không xong rồi, tò mò chết mất, tôi phải xem anh ta là ai mới được.

 

Tôi len lén đi theo hai người bọn họ. Nhưng khi khuôn mặt của ông anh họ Giang lùn hiện ra trước tầm mắt, tôi bủn rủn hết cả người. Tôi đã nhìn thấy khuôn – mặt – đó.

 

Khuôn mặt nam giới trông nét như tạc dưới ánh đèn của quầy thanh toán. Làn da trắng như da con gái, vầng trán rộng có một vài nếp nhăn nho nhỏ đáng yêu, sống mũi cương nghị, khóe môi gợi cảm hơi bĩu ra khi nghe người khác nói… những chi tiết ấy sao lại phảng phất nét quen thuộc đến thế. Điều hòa phả hơi lạnh đến tê tái, những vị khách hàng ồn ào, phục vụ đi lại dọn dẹp tất bật… nhưng tôi chẳng nghe, chẳng thấy gì hết cả. Trước mắt tôi lúc này chỉ còn lại toàn là hình ảnh của anh.
(cont)

Advertisements

One thought on “Ngủ quên dưới giàn thiên lý – post #1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s