Ngủ quên dưới giàn thiên lý – Post #7

 

7.

Thế này có thể coi là tình cờ được không nhỉ?

Từ nụ hôn phớt đầy bất ngờ ở hồ Con Rùa, tôi luôn tránh không nghe điện thoại, cũng không đọc tin nhắn của Tùng, càng không nghĩ là lại gặp anh ở chỗ này. Hóa ra, công ty của Tùng cũng tham gia đấu thầu, trở thành đối thủ trực tiếp của Vương đại ca. Có lẽ vì vậy mà Vương đại ca tỏ ra rất khách sáo, không còn dáng vẻ vồn vã lịch sự như lúc trước nữa, lúc vào trong phòng ăn hai bên cũng tránh không ngồi chung bàn. Tôi với cương vị là cu li của Vương, tất nhiên trên lý thuyết là phải theo phe của đại ca rồi.

Lúc bưng đĩa đi lấy trái cây, Tùng chặn đường tôi:

– Tại sao em lại tránh mặt anh? – Anh hỏi thẳng vấn đề với giọng trầm buồn. Không hiểu sao, tôi cảm thấy nhói lòng khi nghe anh hỏi như vậy. Mặt khác, tôi lại không lý giải được hành động trốn tránh của mình đối với anh. Có lẽ tôi sợ! Phàm những việc liên quan đến tình cảm nam nữ, tôi giống như một con gà mờ, không biết mình phải làm gì, phải phản ứng như thế nào. Trốn tránh có lẽ là bản năng của giống gà.

– Em không… – Tôi lúng búng.

– Đỗ Quyên, anh hy vọng em cho anh cơ hội để được đến gần em hơn.

Vương đại ca đã đứng sau lưng từ bao giờ, cầm cái đĩa trên tay tôi đặt sang một bên, nói với giọng dịu dàng:

– Em về phòng lấy cho anh cặp tài liệu. À quên, còn cả chiếc áo vest sáng nay anh đặt trên giường em nữa, nhé!

Tôi chưa được ăn trái cây tráng miệng, nhưng làm thân cu li cũng chẳng thể đòi hỏi nhiều, vội vàng chạy đi. Đi được nửa đường mới nhớ ra là mình quên thẻ phòng, quay lại lấy thì thấy Vương đại ca và Tùng vẫn đứng với nhau ở nguyên chỗ cũ, trông sắc mặt cả hai đều có phần gay gắt.

– Đây không chỉ là cạnh tranh giữa hai công ty nữa mà chính là cuộc đua giữa tôi và anh. Tôi nghĩ người chiến thắng là người có đủ tư cách hơn người kia. Và tôi chắc chắn rằng anh sẽ là người phải nếm mùi thất bại trong cuộc đua này. – Tùng nói.

Vương cười khẩy:

– Tôi biết anh là người tự tin. Nhưng làm người mà tự tin quá thì cũng gay đấy. Được thôi, đua thì đua. Cuộc đua giữa hai thằng đàn ông này, để xem ai đủ tư cách hơn ai.

– Chúng ta không phải là trẻ con, nói lời phải giữ lấy lời. Người nào thua phải tâm phục khẩu phục, hy vọng đến lúc đó anh đừng nuốt lời mà đi làm những trò ngớ ngẩn kia nữa, giống như bịa chuyện hết phòng này nọ chẳng hạn!

Khí thế của Thanh Tùng như nước lũ tràn đê. Trái lại, Vương đại ca tỏ vẻ ung dung:

– Khi nào được đã rồi hãy bàn. Anh nói những lời này e là quá sớm! Quá sớm rồi đấy! Ha ha…

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! Tôi không dám xớ rớ lại gần, đành cầm thẻ phòng, che mặt lỉnh ra ngoài.

Tuy nhiên, không thể chối cãi vụ đấu thầu lần này thực sự có ý nghĩa vô cùng quan trọng với công ty. Sau khi đi công tác về, Vương đăm chiêu hẳn, vầng trán rộng lúc nào cũng nhăn tít lại, tính tình trở nên cáu bẳn, khó nuông chiều. Đám thư ký, ngay cả trợ lý ruột cũng sợ tái mặt, ký tá gì đều đùn đẩy đưa tài liệu cho tôi.

– Lại đây! – Anh thấy tôi ôm một chồng bìa trình ký nặng trình trịch vào, vẫy tay.

Tôi lại gần, đặt đám giấy má đó lên trên bàn, nhìn tròng mắt đỏ vằn đỏ vện do thiếu ngủ của anh, bất giác thấy xót xa trong lòng.

– Vụ đấu thầu này quan trọng lắm à? – Tôi ướm hỏi.

– Em có biết mát xa đầu không? – Anh không trả lời mà lại yêu cầu tôi bóp đầu.

Tôi không rành rẽ ngón nghề này lắm, nhưng bắt chước làm mấy động tác của các cô trong tiệm gội đầu, trông qua thì cũng có vẻ bài bản. Vương đại ca nhắm mắt ngồi trên ghế sô pha, đầu hơi ngửa ra sau với dáng vẻ hưởng thụ. Vẫn nhắm mắt, anh nói:

– Nếu trúng quả này thì anh em mình có thể kê cao gối thoải mái ăn ngủ trong vòng 2-3 năm tới. Còn nếu không… có lẽ tiền lương trả cho em anh phải khất lần đấy!

– Quan trọng thế sao?

– Rất quan trọng. Ngoài ra, còn có thể diện của thằng đàn ông. Anh không thể thua trong trận chiến này được.

Tôi nhớ lại cuộc tranh luận của hai người bọn họ vào tuần trước, da đầu thấy tê tê.

Đang thắc mắc có nên hỏi Vương đại ca lúc Tùng nói bịa chuyện hết phòng này nọ rốt cục là chuyện gì hay không, đột nhiên, Vương xoay người, dang hai tay ôm lấy tôi, đầu gục vào vai tôi, nặng trĩu. Anh rất nặng, lại dồn cả trọng lượng lên người khiến tôi phải dựa vào lưng ghế sô pha. Tôi gỡ đầu anh ra:

– Anh làm cái gì vậy?

– Anh mệt quá Cà Rốt ạ! – Vương đại ca lẩm bẩm. – Cho anh ngủ một chút, một chút thôi…

Điệu bộ có chút làm nũng giống như trẻ con của anh khiến tôi mềm lòng, vả lại, muốn đẩy anh lắm mà cũng không có cách nào đẩy ra nổi. Vương đại ca đã ngủ thiếp đi trên vai tôi rồi! Người đâu mà dễ ngủ giống heo thế cơ chứ!

– Thôi được rồi! Cho anh 5 phút thôi đấy!

– Cà Rốt! Anh không muốn thua cuộc. Nhưng anh càng muốn… anh càng muốn… hy sinh…

Nói không muốn thua cuộc mà lại muốn hy sinh, rõ ràng là ông anh đang nói mớ rồi. Tôi bóp mũi Vương, hy vọng anh đại này sẽ tỉnh dậy vì khó thở. Nào ngờ anh lại tóm lấy tay tôi, giữ chặt lấy.

– Anh… sẽ hy sinh…

Một câu có ý nghĩa rất quái, rất gở… Sau đó im re, không nói mớ nói mung gì nữa.

Chắc anh ấy đang mơ đánh cờ, tôi ngồi trên sô pha suy đoán với một khối trọng lượng đáng kể đè trên vai. Có thể anh ấy đang chiến với một đối thủ khó nhằn đành phải hy sinh pháo hay mã để bảo vệ tướng. Ừ, hẳn là thế rồi. Tôi thở dài. Mơ thôi mà cũng có biểu hiện thành thực đến như vậy kia à. Chỉ có điều, mãi đến sau này, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra Vương đại ca nói muốn hy sinh là hy sinh thật, nào phải cờ quạt, pháo mã gì.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s