Ngủ quên dưới giàn thiên lý – post #8

8.

Vai trái tôi đã bị đè đến tê dại, đang định đánh thức Vương dậy thì bỗng nhiên cửa phòng bị gõ ba tiếng. Sau đó cửa bật mở, rồi người đẹp bốc lửa Phương Mai của phòng kinh doanh đi vào, trợn mắt nhìn tôi với dáng vẻ ngạc nhiên tột độ. Tiêu rồi, tôi với Vương đại ca tấm lòng trong sáng như sao trời tháng Năm, nhưng trong hoàn cảnh tình ngay lí gian này thì khó có thể giải thích. Tuy vậy, tôi vẫn cố đấm ăn xôi:

– Cô đừng có hiểu lầm đấy nhé. Thực ra trông vầy mà không phải vầy đâu!

Người đẹp mấp máy đôi môi đỏ gợi cảm, tính nói gì đó, đúng lúc Vương đại ca tỉnh dậy, hỏi với vẻ ngái ngủ:

– Có chuyện gì thế?

Phương Mai tiến lại, đưa cho Vương đại ca một phong thư:

– Dạ có thiệp của bên Đại Phát mời tham gia buổi tiệc giới thiệu dự án của họ vào tối nay ạ. Anh có tham dự khôngđể em báo lại với bên đó?

– Có chứ. Cô cứ để thiệp mời ở trên bàn đi.

– Còn người đi cùng thì sao ạ?

Bình thường đi hội họp, lễ lạt bên ngoài, người đẹp Phương Mai bao giờ cũng là người đi chung với Vương đại ca, cả hai tạo thành một cặp đôi hoàn mỹ khiến cho trong công ty nổi lên không biết bao nhiêu chuyện đồn đãi. Rất tiếc, lần này Vương đại ca lại chọn người khác mà người khác đó chính là… tôi đây! Chẳng trách Mai “bốc lửa” mặt như bị tạt một gáo nước lạnh, quày quả bỏ ra ngoài.

Tôi đứng dậy, giãy nảy lên phản đối:

– Anh mới ngủ dậy nên không tỉnh táo đúng không? Sao lại kêu em đi cùng với anh?

– Sao nào?

– Thì em có biết gì đâu? Đi chung với anh cũng đâu giúp được gì?

– Ôi dào! Đi mấy cái sự kiện này thì có gì là ghê gớm mà sao em giãy đành đạch lên thế. Anh cam đoan ở đó chẳng ai tra khảo em cái gì đâu. Cứ tới ăn uống tẹt ga xong rồi về thôi.

– Thật không đấy?

– Thật! Tẹt ga, miễn phí! Có điều…

– Có điều sao?

– Ăn mặc phải tươm một tí. – Vương nhìn tôi đánh giá. Hôm nay tôi mặc áo denim bạc phếch và quần rằn ri, trông như một con bụi đời. – Em có váy dạ hội không? – Vương hỏi.

– Hơ hơ… – Tôi gãi gãi đầu. Vương chép miệng:

– Xem ra việc này anh phải ra tay mới được.

Cái “ra tay” của Vương đó là chở tôi tới một tiệm thời trang ở khu phố trung tâm, sau đó giao nhiệm vụ cho một cô nhân viên:

– Chọn cho cô này một chiếc váy, không được ngắn quá, không được hở quá, không được bó quá, không được sexy quá, cũng không được ngây thơ quá…

Tôi và cô nhân viên cùng đổ mồ hôi hột. Vương đại ca bồi thêm:

– Khi chọn không được hỏi ý kiến của cô này. Cô ấy chỉ thích những đồ hầm hố thôi!

– Dạ! Anh yên tâm, em sẽ chọn một bộ váy thật hợp cho chị nhà ạ!

Ế! “Chị nhà” là cái thứ gì thế! Tôi cong miệng lên định phản đối. Vương đại ca lại có vẻ thích chí lắm, phẩy phẩy tay:

– Chọn nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu.

Sau khi thay cỡ gần chục cái váy cho Vương ngắm, tôi chóng hết cả mặt, bèn sưng sỉa lên nói:

– Có ai khó tính như anh không? Em chọn cái này, không thử nữa đâu! Kệ anh!

Vương đại ca cũng không làm khó nữa:

– Vậy lấy cái váy dài tay màu xanh ban nãy đi!

– Đó là cái thử đầu tiên đấy! – Tôi gào lên. – Nếu đã vậy anh phải mua hết những cái đã thử cho em!

– Khôn thế! Nhưng anh chỉ ưng mỗi cái này thôi! Ok!

***

Buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn năm sao sang trọng nhất nhì thành phố. Tôi nhìn tấm bảng hiệu bóng bẩy, buột miệng thốt lên:

– Thôi chết rồi, tối nay về có khi lại phải ôm bồn cầu rồi!

Vương đại ca nhăn mặt:

– Khiếp! Ăn với chả nói.

Tôi ấm ức:

– Anh không nhớ à? Có lần anh dẫn em tới đây, nói là đầu bếp của khách sạn này có nhập một kiện tôm hùm đất chất lượng hảo hạng gì đấy. Hảo hạng đâu chẳng thấy, bữa đó đi ăn về chẳng phải cả anh cũng bị đau bụng đó sao!

Vương rầu rĩ:

– Đúng là làm ơn mắc oán. Những gì tốt đẹp anh làm cho em em không thèm nhắc đến, toàn nhớ ba cái chuyện bậy bạ.

Chúng tôi vừa đấu võ mồm vừa đi vào trong sảnh khách sạn. Ở trước cửa phòng tiệc, khá bất ngờ là lại gặp đúng Mai “bốc lửa” đang tươi tỉnh đón sẵn ở đó.

– Em cũng có thiệp mời riêng mà! – Mai “bốc lửa” giải thích vì sao cô xuất hiện ở đây, bộ ngực đầy đặn bị chèn ép trong chiếc váy bó màu đỏ rực kiêu hãnh ưỡn về phía trước. Tôi biết là không nên, nhưng cũng không nhịn được lén liếc nhìn vài lần. Ôi, người ta thường ao ước những gì người ta không có.

Đúng như Vương đại ca nói, buổi tiệc long trọng này cho phép ăn uống tẹt ga mà không ai để ý. Anh nào nói chuyện cứ nói chuyện, anh nào làm quen cứ làm quen, anh nào ăn uống cứ thế mà ăn uống… Tôi đứng trong góc khuất khiêm tốn, tay cầm một đĩa đầy thức ăn, cơ miệng hoạt động liên tục. Trong khi đó, Vương đại ca và Mai “bốc lửa” đã dính lấy nhau đi gặp hết người này người kia, đầu mày cuối mắt, lúc nào cũng thấy họ cười tươi như hoa cứt lợn.

Hừm hừm… Tôi nhai càng nhanh. Sau đó thì… bị sặc! Ai đó chìa ra ly nước, tôi vội uống một ngụm lớn.

– Uống ít thôi! Đây là rượu trái cây đấy!

Giọng nói trầm ấm này… Tôi ngẩng đầu lên, bối rối nhận thấy Tùng đang đứng trước mặt mình. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen không một nếp nhăn, áo sơ mi trắng tinh khôi tôn thêm vẻ tuấn tú khôn tả. Bình thường thấy Vương đại ca mặc vest, tôi chỉ hình dung đến đúng hai chữ “bệ vệ”. Nhưng Tùng thì lại khác, anh mặc vest mà trông vẫn thật tao nhã.

Tôi nuốt vội miếng thức ăn còn trong cổ họng, lo lắng:

– Rượu trái cây ạ? Thôi chết rồi, em uống rượu là bị nóng mặt.

– Chết thật! Có sao không?

Rất tự nhiên, Tùng đưa tay chạm vào mặt tôi, rồi bỗng nhiên bật cười:

– Đúng thật này. Cơ thể em cũng phản ứng nhanh đấy chứ. Chưa gì mặt đã như phát bỏng rồi đây này.

Tôi hơi xấu hổ ngước mắt lên nhìn anh. Uống bia hơi thì không việc gì, nhưng phàm chạm phải thứ cồn nào trên 15 độ, tôi lập tức trở thành một con tôm luộc. Tùng kéo tôi ra ban công khách sạn:

– Đứng ở ngoài này cho thoáng một chút.

Ban công không quá hẹp nhưng Tùng vẫn đứng gần như tựa sát vào tôi. Trên người anh có mùi hương rất thơm, không phải là mùi nước hoa gay nồng mà là một hương thơm thanh khiết như đồng cỏ lúc bình minh. Tôi chúi người về phía trước, hít một hơi dài. Cơn gió đêm mát lạnh thổi tới, cơ thể tôi khẽ run lên, cảm giác như chuếnh choáng men say. Khi ngẩng lên, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cậu, gần trong gang tấc, chân thực và rõ nét như một bức chân dung tự họa. Đôi mắt ấy, vầng trán ấy, khóe môi ấy… Tay tôi không tự chủ đưa về phía trước. Sau đó tôi mỉm cười, rướn người hôn lên đôi môi của cậu ấy. Trước đây tôi chưa bao giờ hôn cậu. Không, thực ra cũng có một lần, nhưng là trong giấc mơ ngọt ngào ngây ngô của thời thiếu nữ, đến nỗi khi tỉnh dậy má vẫn còn đỏ au như hai quả cà chua chín. Thì ra so với trong giấc mơ, đôi môi chân thực lại có thể ấm áp và mềm mại đến thế.
Rồi tôi cảm thấy môi dưới của mình bị ngậm lấy, một đầu lưỡi tinh tế lùa khẽ lên cánh môi trên, trôi vào giữa khóe môi. Trong lúc tôi còn lâng lâng, cả khuôn miệng bỗng nhiên bị ép xuống thật mạnh mẽ. Cánh môi vừa nóng bỏng vừa ướt át chiếm giữ lấy đôi môi tôi trong một tiết tấu mạnh mẽ, nghiền ngẫm, hỗn độn như thế có chiếm tới mức nào, có cho tới mức nào cũng không đủ. Tôi khẽ ngửa người ra sau, rền rĩ gọi tên cậu:

– Tuấn Anh!

 

(cont)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s