[Review] – Tình yêu trong “Hạt hòa bình” của Minh Moon

 

1

 

Nguyên do của bài review này là…

Dạo nọ, một người bạn của Minh Moon đi đường sách Nguyễn Huệ về khoe:

 

“Em thấy sách của chị được bày bán ở đường sách Nguyễn Huệ đấy nhé!”

 

Chưa kịp cười thì chàng ta khoe tiếp:

 

“Ở quầy sách chính trị!”

 

Ak ak… Vậy là sao trời?

 

Chẳng lẽ nghe giới thiệu có chiến tranh biên giới Tây Nam trong đó là được liệt vào dạng sách… chính trị ạ. Nghe xong đúng là dở khóc dở mếu.

 

Ừ thì “Hạt hòa bình” nửa phần là kể về chiến trường Tây Nam, cũng chẳng có lấy một câu yêu đương mùi mẫn như cái kiểu “nồng nàn, nồng nàn hơn nữa” mà mình vẫn hay viết, nhưng tuyệt đối “Hạt hòa bình” không khô khan để phải bị liệt vào sách chính trị. (Mình xin lỗi nhưng mình cứ mặc định chính trị = khô khan ạ ^^).

 

Không có yêu đương mùi mẫn, chứ không phải là không có tình yêu, dù tình yêu “lam lũ’ trong “Hạt hòa bình” rất… rất… rất… ít so với tình mẫu tử. Các độc giả đọc “Hạt hòa bình” xong, họ bị xúc động bởi tình mẹ bao la của người mẹ trong quá khứ, cũng như sự hy sinh hết lòng vì con của người mẹ trong hiện tại. Nhiều độc giả nhắn với Moon là khi đọc đến đoạn bức thư, họ đã không cầm được nước mắt.

 

“Tờ giấy 5 hào 2 kín chữ ấy đã trở thành tấm bùa hộ mệnh của toàn đơn vị, thành điểm tựa tinh thần cho lính những đêm trước giờ nổ súng, sau mỗi cuộc hành quân hay những lúc nhớ quê hương quay quắt chỉ muốn buông súng chạy về với mẹ… Lá thư đó sau trở thành vật sở hữu của riêng Thành. Nó theo chân anh suốt những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh biên giới. Những chiến dịch nối tiếp nhau, đường hành quân mỗi lúc một xa, lá thư vẫn âm thầm nằm trong ba lô trên lưng anh, vượt qua đạn bom khói lửa, vượt qua những cơn mưa rừng triền miên, hết ướt rồi lại khô, những dòng chữ nhòe mờ cùng giấy gấp nếp dính cả vào với nhau. Thế mà đến tận khi xuất ngũ, Thành vẫn giữ được lá thư ấy như tín vật cuối cùng của cuộc đời người lính.”

— trích “Hạt hòa bình” – Minh Moon

DSC_0651

 

Có lẽ vì thế mà chút tình “lam lũ” mong manh trong tác phẩm ít thấy ai nhắc đến. Thực tế, mình chỉ “chấm phá” đôi nét về tình yêu trong “Hạt hòa bình”, cũng giống như một vạt gió thoảng qua, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu như bạn bị cuốn đi bởi những tình tiết đau thương của cuộc chiến, hay mải dõi theo những lần tao ngộ của hai chú cháu nhân vật chính thì bạn sẽ dễ lướt qua nó. Mặc dầu vậy, đó lại là những chi tiết mình rất tâm đắc. Nếu hỏi mình chương truyện nào mà mình thích nhất, mình sẽ không ngần ngại nói đó là chương 15. Bởi lẽ, chương này là lúc Nguyễn Bá Thành kể về quãng thời gian ông xuất ngũ và bắt đầu “sống thế” cuộc sống của chàng thanh niên Vũ Văn Hòa – một cuộc đời mà ông cho rằng ông đã nợ Hòa, đến chết cũng không trả hết nợ. Hiểu được tâm lý mâu thuẫn và nặng nề này của Thành, ta mới có thể lý giải vì sao Thành không dám tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chương này cũng là chương duy nhất trong truyện có nhắc đến hai chữ “tình yêu”.

 

“Một ngày, mẹ giục anh:

“Con định để cho con Hoa nó đợi đến bao giờ?”

Anh trầm ngâm không nói. Thực ra anh hiểu, cô ấy không đợi anh mà đợi Hòa, đợi cậu thanh niên mười tám tuổi mắt sáng ngời, khuôn mặt còn đầy lông măng và đôi môi đỏ như môi con gái ấy. Tình yêu của họ đã vĩnh viễn ở lại tuổi mười tám, cũng giống như Hòa, thanh xuân của cậu đã trở thành vĩnh cửu.”

—- trích “Hạt hòa bình” – Minh Moon

“Đám cưới diễn ra vào một ngày mùa thu đất trời cao xanh vời vợi. Cô dâu mặc áo dài màu hồng, tóc vấn cao làm nổi bật khuôn mặt hình búp sen giữa đám rước linh đình đi ngang qua ngõ phố. Hôm ấy lá rụng nhiều hơn mọi ngày, chấp chới bay như những vì sao lạc loài. Thành nắm chặt hai bàn tay chi chít vết sẹo mới vừa cắn da non hồng hồng, ngưa ngứa. Chúng giống như nỗi đau đang vờn nhẹ trong tim anh, không thể chữa trị, cũng không thể phạm tới, chỉ có cách duy nhất là âm thầm chịu đựng cho tới khi vết da non liền hẳn. Chiếc giường cưới chạm trổ cầu kỳ đã vắt kiệt sức lực của Thành. Anh tự tay lựa gỗ, sau đó tỉ mỉ thực hiện từng chi tiết đục đẽo bằng đôi tay trần và bằng cả tấm lòng chúc phúc chân thành gửi vào món quà cưới. Từ nay, dưới giàn hoa loa kèn màu cam bên góc thềm kia sẽ không còn hình bóng người con gái có hai bím tóc thề buông dài trước ngực nữa.

Hôm ấy, người con gái đứng nhìn món quà cưới kỳ công, khóe môi cong cong, bảo:

“Đẹp quá! Em vui lắm!”

Nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập xót xa, tiếc nuối.”

—- trích “Hạt hòa bình” – Minh Moon

 

Mình không viết sâu về chuyện tình này, vì nếu viết sâu, nó sẽ làm loãng tác phẩm và tư tưởng chủ đạo của “Hạt hòa bình”. Cô gái có yêu Thành không? Thành có yêu cô ấy không? Anh có ân hận, day dứt vì đã bỏ lỡ hạnh phúc vốn đã rất gần trong tầm tay hay không? Những điều này hoàn toàn không được nhắc đến mà chỉ để bạn đọc tự cảm nhận.

 

Thực ra mỗi khi xem lại tác phẩm, đến khúc này mình lại có cảm giác bâng khuâng và da diết lạ thường. Dù mình là người viết ra nó nhưng mình cũng không thể nào lý giải được.

 

.

4 thoughts on “[Review] – Tình yêu trong “Hạt hòa bình” của Minh Moon

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s