CÓ AI YÊU – Câu chuyện nhỏ thứ 3

FICTION: CÓ AI YÊU EM NHƯ ANH!

CÂU CHUYỆN NHỎ THỨ 3

DSC_0177

Một chiều chủ nhật rảnh rỗi, Thảo Nguyên ngồi trong phòng đọc của gia đình chăm chú đọc một quyển sách. Đọc được gần nửa cuốn, cô cảm thấy buồn miệng, chợt nhớ ra có lần mình để một ít kẹo sô cô la đen trong ngăn kéo, bèn đi tới bàn làm việc của chồng để tìm. Tìm không được sô cô la, thay vào đó, cô lôi từ trong ngăn bàn ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, trên nắp hộp có khảm xà cử, bên trong lót nhung đỏ. Cô mở nắp hộp ra, đúng lúc chồng cô từ ngoài bước vào, thân mật hỏi:

 

– Làm gì mà say sưa thế?

 

Cô quay lại, giơ chiếc hộp trong tay lên:

 

– Thế Phong à, cái này, em lấy lại nhé!

 

– Không được, – Anh tới bên cạnh cô đoạt lại chiếc hộp. – Nó dường như chỉ mang lại bực bội cho anh, cứ tống nó vào ngăn kéo chịu phạt đi.

 

Nguyên bật cười:

 

– Nhưng em thích nó lắm. Hồi trả lại anh, em tiếc đứt cả ruột ấy chứ!

 

– Nếu như em thích thì… thôi đành vậy. Từ bây giờ, nó lại là của em!

 

– Nó vốn là của em mà. – Cô xác nhận chủ quyền.

 

– Được rồi, nó vốn là của em, sau này là của em, mãi mãi là của em.

 

Anh nhặt sợi dây lên, cẩn thận đeo vào cổ cô. Ở nhà nên cô mặc khá thoải mái, quần jeans lửng, áo thun cổ thuyền để lộ ra xương quai xanh thanh mảnh, từ trên nhìn xuống còn thấy cả một phần bầu ngực nhô lên khỏi lớp áo lót ren màu nâu nhạt. Anh tấm tắc khen:

 

– Rất đẹp!

 

Cô xoa xoa mặt dây chuyền, mãn nguyện cười:

 

– Đúng là rất đẹp.

 

Cô cũng không phát hiện ra hai người đang nói đến hai đối tượng khác nhau. Chỉ là khi ngẩng đầu lên, anh lập tức cúi xuống hôn cô. Mỗi khi chìm trong thế giới riêng của hai người, chồng cô thường hôn vợ một cách rất xấu xa. Hôn xong, anh liếc nhìn cuốn sách cô vừa gập trên ghế, vừa thở dốc vừa thì thào:

 

– “Kỳ thủ cờ vây” à? Hóa ra là em nghiên cứu chuyện tranh!

 

Trong phòng đọc của gia đình, truyện tranh của cô chiếm không ít diện tích trên kệ sách.

 

– Hay lắm đấy! – Giọng cô đã khàn khàn, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

 

Anh tiếp tục thì thào vào tai Nguyên. Cô nghe xong mặt mũi đều đỏ bừng hết cả lên.

 

– Bò Sữa có nhà không? – Cô lí nhí hỏi.

 

– Nó đi công viên chơi với ông rồi. – Anh trả lời.

 

– Vậy thì ở đây cũng được. – Giọng cô càng nhỏ hơn nữa.

 

Chồng cô chỉ đợi có thể, đẩy cô ngã lên ghế sô pha. Phòng đọc tính từ giờ phút này đã không còn là nơi chỉ dành riêng cho việc đọc sách nữa.

 

Nếu bạn muốn đọc tác phẩm “hót” (cả nghĩa đen lẫn… nghĩa bóng! ^^) này thì đặt mua TẠI ĐÂY nhé!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s