[Review phim] “HIỆP SĨ MÙ” – Nhảm bỏ xừ, nhưng được cái cũng vui!

“HIỆP SĨ MÙ” – KHÔNG “UỔNG” TIỀN VÉ XEM PHIM

Mình đã xem “Hiệp sĩ mù”, phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Lưu Huỳnh. Đó là vào ngày thứ Ba, chắc độ cỡ đâu khoảng 1 tuần sau khi phim được phát hành. Rạp hầu như không còn chỗ trống. Nghĩ, kể ra với một phim Việt mới tò te thế này thì quá ổn, dù hôm đó là ngày “Happy Day” của rạp phim, giá vé rẻ hơn, dân tình đi xem cũng hào hứng hơn.

Sau khi xem xong một bộ phim nào đó, mình thường hay hỏi mọi người là “Bạn có thích bộ phim đó không?” Mấy ông bạn phóng viên, báo đài “éo” cần trả lời thích hay không thích, phang thẳng luôn là phim dở như hạch, vô lý như “shit”, ngây ngô bỏ mẹ chẳng khác gì trẻ lên ba… bla bla… Mấy chú học đạo diễn ra thì điềm đạm hơn, nói rằng phim nhiều lỗi, nhiều “sạn”, hiệu ứng hình ảnh cho các pha hành động quá tay, đến mức nhàm chán, làm loãng mạch phim, âm nhạc xử lý không tinh tế, lấn át cả cảm xúc của người xem… Các chị sản xuất thì khen, nói rằng “Anh Bình Minh đóng tốt ghê!” Chị đối diện cười cười: “Sao biết ảnh đóng tốt, xem chưa vậy? À, chưa xem mà!”. Chị sản xuất cũng cười cười: “Chưa xem thì em cũng biết ảnh đóng tốt!” Sao hay vậy cà? Oh, sau đó mình mới nhớ ra cái chị đối diện là vợ của Bình Minh. Mình cũng cười cười…

Tính ra, anh Lưu là người đạo diễn Việt (Kiều) có số lượng phim mà mình đi xem nhiều nhất. Phim đầu tiên xem là “Lấy chồng người ta”. Phim này đi xem rạp với chị Hằng. Ấn tượng mãi với phần cuối phim. Ấy, không phải là ấn tượng với cái kết của phim đâu nhé, mà là ở đoạn cuối, lúc mà phần credit chạy ra ấy, cả rạp không hiểu sao lại im phăng phắc. Bình thường khúc này là bà con hối hả chen nhau ra trước rồi phải không? Vậy mà hôm đó cả rạp vẫn ngồi yên như tượng. Đột nhiên, một giọng con gái lảnh lót vang lên, vì không gian yên tĩnh nên hầu như ai cũng nghe rõ: “Ơ, thế là chết hết cả à?” Mọi người như thể đang trong u mê tỉnh lại, đua nhau cười ầm lên, sau đó hỉ hả kéo nhau ra khỏi rạp. Sau “Lấy chồng người ta”, mình mới quành lại xem “Áo lụa Hà Đông”, rồi thì “Huyền thoại bất tử”. Áo lụa Hà Đông cũng xúc động dữ lắm. “Huyền thoại bất tử” thì xem trên lớp, hỏi một cậu bạn đang có ý định sẽ thi ngành đạo diễn, anh chàng nói hồi xem ở rạp ảnh khóc quá trời. “Huyền thoại bất tử” cũng có chút xúc động.

Kế ra sơ sơ như vậy, rồi đọc mấy cái kịch bản của anh Lưu mà chưa được làm thành phim, mình đều có chung một cảm giác. Đó là phim ảnh xưa quá, “classical” quá. Phim về đui mù, què, gù không nói làm chi, ngay cả phim tình, cái “tone” của phim nó cũng lạc hậu, cổ điển ghê lắm. Bản thân mình thích những tiết tấu hiện đại hơn, cho nên không mấy thích khi xem phim của Lưu Huỳnh, không cảm được những “cái hay cái đẹp” trong phim của ảnh.

Trở lại với “Hiệp sĩ mù”, ai đi xem phim này hẳn cũng biết rồi. Có điều, chê thì dễ hơn khen. Cá nhân mình, nói thẳng, không thích phim này. Nhưng mình lại nói là không uổng tiền vé. Bởi vì sau bộ phim, chúng ta học được rất nhiều thứ, cả cái được và những cái chưa được của phim. “Hiệp sĩ mù”, tính về mặt giải trí, đủ sức kéo khán giả (trong rạp hôm mình đi xem) ngồi (mà ngồi một cách hào hứng) từ đầu phim đến cuối phim. Đó có tính là thành công không? Thành công! So với những phim Việt Nam cùng thời điểm, rõ ràng “Hiệp sĩ mù” có lượng vé bán ra hơn hẳn. Đơn cử như cùng một suất chiếu tối, trước đó vài tiếng, mình kiểm tra thấy “Hiệp sĩ mù” đã có 22 người đặt vé online, trong khi “Bước khẽ đến hạnh phúc” chưa bán được vé nào. Điều này cũng phải nói đến công tác PR rất rầm rộ của phim, phủ kín các trang báo mạng với những bài viết khen ngợi một cách trắng trợn, những thống kê hùng hồn nhưng đầy mơ hồ về sự “ăn khách, hút vé” của phim… Bây giờ ra phim là phải để ý khâu PR. Ví dụ như phim 21 tỷ, thì chỉ làm 16 tỷ thôi, còn 5 tỷ làm PR, quảng cáo. Ví dụ thế…

Những cái được khác của “Hiệp sĩ mù” có thể kể đến: lạm dụng kỹ xảo quay, những pha gây cười hài hước rải đều từ đầu phim đến cuối phim, một cốt truyện tuy đơn giản nhưng được pha tạp nhiều thể loại… Mà những cái “được” này được biểu hiện như thế nào? Đó là khi ra khỏi rạp, khán giả sẽ hồ hởi bảo nhau: “Phim nhảm bỏ xừ! Nhưng được cái vui!”. Nói chung, thấy “vui” là không uổng tiền vé rồi, với một bộ phim Việt Nam trong thời điểm này.

Tóm lại, nếu coi “Hiệp sĩ mù” như một món ăn vặt linh tinh, ăn cho vui mồm vui miệng không cần để ý đến những nguyên tắc của mỹ thực, thì cũng coi là ổn. Còn nếu muốn đặt “Hiệp sĩ mù” lên mâm cỗ thì xem ra không được tinh tươm cho lắm.

Phim này, anh Lưu lấy tên y chang một phim của Philip Noyce, là “Blind Fury”, cũng kể về cuộc phiêu lưu của một hiệp sĩ mù. Không biết nhân vật của Ngọc Thanh Tâm có được lấy cảm hứng gì từ nhân vật cựu binh mù của phim gốc không. Chuyện này chắc chỉ có anh Lưu biết!

Kết luận lại, vì mình không thích cái “khổ” và cái “cổ” trong phim của Lưu Huỳnh, nên mình rất “mừng” khi thấy ở phim này, mình đã không còn nhận ra nhiều cái chất “Lưu Huỳnh” của ảnh nữa. Có chăng nó chỉ còn rơi rớt lại ở một vài cảnh nhỏ như ngón đàn da diết của “gã giang hồ” Quách Ngọc Ngoan ở đầu phim, hay cái không khí cô quạnh mà tinh khiết bên ngôi chùa trên núi lúc “sư cô” Thúy Vinh dạy võ cho cô gái mù. Còn lại là “biến chất” hết rồi. Thế nên, chắc chắn “Hiệp sĩ mù” sẽ trụ ở rạp lâu hơn các phim cũ khác của họ Lưu. Âu, đây cũng là một điều mừng, phải không?

TIÊU ĐIỂM:

– Hiệp sĩ mù mở miệng ra là thuyết giảng nhân-quả, thiện-ác, không được dùng bạo lực ức hiếp kẻ yếu… nhưng gặp ai, cô ta cũng giơ cây gậy ra phang vài nhát làm quà rồi mới tính tiếp.

– Lâm đại ca khét tiếng gian ác, thích ngủ với vợ của đàn em, sau khi bị đâm một nhát rơi xuống rạch, không chết mà sau một đêm bỗng “giác ngộ”, quên hết ân oán xưa quay lại khuyên Cường chột “quay đầu là bờ”.

– Vai của Quách Ngọc Ngoan là tên lưu manh lừa thầy, phản bạn, sau khi bị phát giác, bị khoét hai mắt, không chết mà sau một đêm cũng “giác ngộ”, quay lại kêu gào thằng khoét mắt mình, kêu nó phải tỉnh ngộ, phải “sống đẹp”.

– Cường chột từ một tên giang hồ hạng ruồi, chỉ hận không gặp thời phải làm kiếp chó chui gầm chạn. Nhưng sau khi lên làm đại ca, anh ta bỗng muốn sống “thanh thản”, lý do là… mẹ của hiệp sĩ mù trú trong tim của anh ta, ngày ngày tụng kinh, giảng đạo để “cảm hóa” anh ta.

– Vợ của Cường, thuở phải làm gái để trả tiền chung chi cho chồng, bị bạo dâm cỡ mấy nàng cũng chỉ khóc lóc vài câu rồi vẫn mặn nồng cùng Cường. Nhưng khi Cường lên làm thủ lĩnh, lại có tư tưởng hướng thiện thì nàng không chịu nổi, nàng tếch🙂

One thought on “[Review phim] “HIỆP SĨ MÙ” – Nhảm bỏ xừ, nhưng được cái cũng vui!

  1. Bạn viết hay quá, bạn viết ra được cái cảm xúc của đại đa số những người biết thưởng thức nghệ thuật thứ 7 . Môt khi khán giả biết tẩy thì họ cảm giác bị lừa rất khó chịu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s