Chàng Atlas – Post #7

Đám giỗ hôm đó cuối cùng bị làm cho nháo nhào vì cô con gái của gia đình bị hóc xương cá. Minh cùng với Hằng hộ tống Huyền đi bệnh viện để gắp cái xương mắc trong họng ra. Tình trạng không nghiêm trọng, nhưng khi bác sĩ đưa cái phanh kim loại lạnh toát vào trong miệng, Huyền bị ói dữ dội. Minh quyết định để cô nằm lại bệnh viện đến chiều cho lại sức. Anh dặn:

– Nằm yên đấy! Anh đưa chị Hằng về rồi sẽ quay lại.

Ban nãy, chính Hằng là người sốt sắng đề nghị đi theo và dìu Huyền vào phòng khám. Cô ấy cười mủm mỉm, ánh mắt cong cong trên gương mặt đáng yêu, vẫy tay với Huyền một cách thân thiết:

– Nghỉ ngơi cho tốt nhé em gái, chị về đây. Bữa nào chị em mình gặp lại sau nhé!

Em gái? Huyền phớt lờ Hằng, đoạn cô ngước lên nhìn Minh, đôi mắt to ầng ậc nước, trong lòng gào thét “Anh đừng đi! Anh đừng đi!”. Có lẽ anh hiểu ánh mắt mong mỏi của cô nên dịu giọng nói:

– Chỉ mất độ hơn chục phút thôi!

Nhìn hai bóng người một nam một nữ cùng nhau ra khỏi phòng, Huyền cảm thấy giữa bọn họ tồn tại một loại ăn ý tự nhiên, nói trắng ra là “đẹp đôi” hoặc hoa mỹ hơn là “trai tài gái sắc’. Cô ngồi thẳng dậy trên giường bệnh, nhìn qua cửa sổ để tìm kiếm hình bóng Minh nhưng không thấy. Một cảm xúc mất mát dâng lên trong lòng, có lẽ cũng không thể khẳng định được phải chăng là cô đang ghen tuông với người con gái khác.

Cách đây hơn một tháng, khi ông Quý đề cập đến chuyện giới thiệu bạn gái cho Minh, Phan Huyền đột nhiên phải đối diện với một vấn đề cô chưa từng nghĩ đến trước đây: anh sẽ cưới vợ! Không! Cô không muốn điều đó! Anh đã đang và sẽ là của cô, cô không thể chịu được dù chỉ trong ý nghĩ rằng anh sẽ bị một đứa con gái khác cướp đi. Cô vốn là một con nhóc hay nhõng nhẽo, lại được ông Quý và Nhật Minh chiều chuộng hết mức, thế nên cô giở chiêu cũ, nằng nặc phản đối giống như Chí Phèo ăn vạ. Tuy nhiên, lần này ông Quý rất cứng rắn, Nhật Minh cũng không tỏ thái độ phản đối với thu xếp của bố, kết quả là Phan Huyền từng muốn gì được nấy mang khuôn mặt hờn tủi ôm ba lô bỏ nhà ra đi, quyết chuyển vào ký túc xá ở.

Minh chở Hằng về bằng chiếc SUV đen. Thúy Hằng là một cô gái cởi mở, dễ chịu, khi nói giọng cô cao và thanh, nghe rất vui tai chứ không giống như Phan Huyền, lúc nào cũng cố tình hạ giọng thầm thầm thì thì đầy vẻ thần bí.

Nhưng lúc này, giọng cô hơi trầm xuống, có ý tố cáo:

– Em gái anh không thích em!

– Gì cơ? – Nhật Minh tập trung lái xe, không để ý đến lời cô.

– Em đang nói về Phan Huyền ấy. Con bé phớt lờ em từ đầu đến cuối, nhìn em cứ như nhìn kẻ thù ấy.

Minh cười:

– Không phải đâu. Với người lạ, Huyền thường khép kín bản thân nên mới thế!

Minh chỉ muốn giải thích cho em gái, nhưng khi Hằng nghe câu ấy của anh xong lại cảm thấy buồn. Anh nói cô là “người lạ”, trong khi rõ ràng hai bên gia đình đã có ý làm thông gia với nhau. Cô cười khẩy, bảo:

– Con bé không cho rằng em cướp anh đi đấy chứ!

Tay nắm vô lăng của người ngồi cạnh đột nhiên cứng lại. Sau đó, cả hai đều im lặng cho đến tận khi về tới nhà Hằng. Đến phút cuối cùng, Minh đột nhiên quay sang:

– Vì sao lại nói như vậy?

Thúy Hằng đứng gần lề đường, gương mặt cô mỉm cười tươi tắn lộ ra vẻ mình không hề cố ý, nhưng trước khi đóng sập cửa lại đã ném cho anh một câu:

– Anh cũng biết mà. Hai người đâu phải thực sự là anh em ruột của nhau, đúng không?

***

Khi Minh quay về bệnh viện, Phan Huyền đang ngồi gà gật bên ngoài phòng cấp cứu.

– Tại sao không vào trong đó nằm nghỉ?

Cô lập tức đứng bật dậy, níu tay anh tố cáo:

– Trong đó vừa ồn vừa chật. Có ai lại đi nghỉ ngơi trong phòng cấp cứu bao giờ. Em không sao rồi anh Hai. Anh đưa em về nhà đi.

– Thật không đấy?

Để chứng minh, Huyền đứng tại chỗ nhảy aerobic, điệu bộ uốn éo theo kiểu nghiêm túc một cách phỉnh phờ khiến Minh phì cười. Mấy cô y tá đi ngang qua không ngừng chỉ trỏ.

Minh kéo tay Huyền đi, nghiêm giọng răn đe:

– Lần sau muốn ăn cá thì kêu người ta gỡ cho mà ăn. Đã hay hóc xương cá rồi mà còn liều như thế.

Huyền lén làm ngón tay chữ V ở sau lưng, nhưng miệng thì lại phụng phịu:

– Anh ngồi ở bàn khác, làm sao em kêu được.

– Làm sao không kêu được?

– …

Cỗ bàn ê hề không ăn, hai anh em về nhà úp mì tôm xì xụp ăn với nhau. Nhìn Phan Huyền gầy nhom, cổ áo pull rộng thùng thình chìa ra toàn xương, Minh không đành lòng, lại lích kích bật bếp làm trứng chiên ngải cứu. Ăn xong, anh lùa cô về phòng riêng, còn mình thì đi vào phòng làm việc.

Ngồi thừ ra trước màn hình máy tính một lúc lâu, anh không nhớ được mình đang định giải quyết vấn đề gì. Chán nản, Minh châm thuốc lá, đứng tựa cửa sổ rít liên tục. Cũng không khá hơn một chút nào. Anh bèn mở nắp chai rượu uống dở. Câu nói cố ý lúc chiều của Hằng đã đả động đến một sự thật mà anh không bao giờ muốn nhắc đến. Vào sinh nhật tuổi mười năm, chính người cha mà anh kính trọng và tin tưởng hết mực đã gọi anh vào trong phòng riêng, nói rằng ông không phải là bố đẻ của anh. Nhật Minh dậy thì muộn. Mười lăm tuổi anh vẫn còn là một cậu nhóc nhưng chính trong năm đó, anh đã trưởng thành theo một cách khác, đầy hoang mang và đau đớn. Không chỉ chứng kiến cái chết của bà Nga khiến cho anh rơi xuống đáy vực của sự sợ hãi, sự thật rằng anh chỉ là đứa trẻ được ông bà Minh nhận về nuôi hóa ra còn khiến cho anh chìm sâu hơn nữa, rơi xuống tận cùng của địa ngục. Tên là Minh, nhưng ngược lại, ánh sáng của cuộc đời anh đã tàn tận từ thời điểm đó.

Cho nên, anh và Huyền không phải là anh em ruột.

Vị rượu cay và gắt trôi tuột vào cổ họng. Minh dốc cạn cốc, sau đó nhìn mớ tài liệu hổ lốn ở trên bàn làm việc, đột nhiên cảm thấy chúng đều trở nên vô nghĩa. Anh quăng cái ly sang một bên, bước về phòng ngủ riêng. Đi ngang qua phòng của Phan Huyền, anh dừng lại, sau đó khẽ khàng mở cửa ra.

Ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ trùm một màu vàng huyền ảo lên cô gái đang nằm co trên đống chăn đệm lộn xộn. Cô ngủ có thói quen nghiêng người, hình như nóng quá nên cả hai chân đều thò hết ra khỏi chăn. Minh đứng phía cuối giường, im lặng ngắm cô một lúc thật lâu. Từ trước đến giờ, mỗi khi nội tâm phiền muộn, anh lại đến nhìn cô một lát cho tới khi tâm tình dịu lại. Lâu dần thành một sự dựa dẫm mà chính anh cũng không phát hiện ra. Tuy nhiên, sự nương tựa về mặt tinh thần này cùng lúc cũng dày vò Minh sâu sắc. Cô không phải là em ruột của anh. Tình thương, mọi sự chiều chuộng trước sau anh dành cho cô, hóa ra về bản chất lại là một sự nhầm lẫn. Sự dựa dẫm về mặt tình cảm của hai người, trên thực tế đã trở thành gượng ép.

Kể cả sau đó ba bố con vẫn sống bình thường như trước, nhưng anh cực kỳ sợ người ta sẽ nhắc đến chuyện anh không phải là con đẻ của gia đình. Giống như chỉ cần họ nói ra là anh tức khắc sẽ hiện nguyên hình thành một kẻ lạc loài xa lạ, không đủ tư cách để trở thành người thân bên cạnh Phan Huyền.

Nhưng hôm nay, Thúy Hằng đã nói ra điều cấm kỵ ấy. Họ không phải là anh em ruột. Đúng rồi! Nhật Minh và Phan Huyền không phải là anh em ruột. Đột nhiên, anh như người được giác ngộ. Giống như từ trong cõi u mê được ném ra ngoài ánh sáng. Anh và cô, không thể và có thể…

Một ngọn gió đêm ngọt ngào nhẹ nhàng lách vào trong phòng mang theo mùi quả chín. Bước chân Minh lâng lâng như đi trong men say. Anh quỳ xuống cạnh giường, vuốt nhẹ mớ tóc ngắn của cô sang một bên. Khuôn mặt nhỏ xíu với những đường nét đáng yêu mờ mờ hiện lên trong bóng tối. Nhìn viền môi yên tĩnh của cô, khoang miệng anh khô rang. Anh nuốt nước bọt liên tục nhưng không làm dịu được, đành nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên khóe môi cô một nụ hôn.

3 thoughts on “Chàng Atlas – Post #7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s