Chàng Atlas – post #8

FICTION: CHÀNG ATLAS MẶC QUẦN JEANS XANH

POST #8

(Lâu quá không gặp, mọi người khỏe không, hi hi hi…)

Khánh Hà gặp lại Phan Huyền khi đang lái xe từ sân bay trở về trung tâm thành phố. Qua cửa kính chiếc xe màu xanh châu chấu, Hà bị thu hút bởi một cô gái cõng trên lưng chiếc ba lô to uỳnh đang chậm chạp bước trên vỉa hè. Cô tấp xe vào gần lề, cười với kẻ đang nghi hoặc vừa chỉ tay vào mũi mình vừa hỏi.

– Cậu biết mình?

– Đúng vậy! – Cô thò đầu ra cửa xe. – Muốn quá giang không, Phan Huyền?

– Tốt quá!

Huyền vui vẻ ném cái ba lô ra hàng ghế sau, không hề khách sáo ngồi vào ghế phụ lái. Rồi cô gãi gãi mang tai, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc và hối lỗi nhìn người bên cạnh.

– Cám ơn nhé! Nhưng mà xin lỗi cậu… chúng ta đã từng gặp nhau khi nào nhỉ?

– Để tớ hỏi cậu một câu này trước nhé. Cậu có phải là thành viên của phòng 402 trong ký túc xá đại học A không?

– Ơ… đúng rồi!

– Tớ là bạn cùng lớp, chơi rất thân với Diệu Thảo. – Hà mỉm cười. Linh cảm của cô có thể nói là vô cùng chính xác.

– À, hóa ra là vậy.

– Chính là vậy!

Chiếc xe tiến về gần tới trung tâm. Khánh Hà hỏi Huyền đi đâu. Cô trả lời là muốn tìm một ngân hàng để đổi từ Euro sang Việt Nam đồng.

– Thế thì mình biết một chỗ chắc chắn sẽ có tỉ giá tốt hơn ở nơi khác.

Hai cô cho xe dừng trước một tòa nhà mặt tiền lớn, đi qua cánh cổng thép nặng trình trịch, một bảo vệ trung niên vóc người lực lưỡng lập tức đi theo. Khánh Hà kéo Huyền tới quầy giao dịch. Người đàn ông gầy gò, khuôn mặt lạnh như tiền, kiệm lời như vàng tiếp các cô.

– Bán Euro! – Hà nói ngắn gọn.

Người kia cúi đầu viết tỉ giá lên mảnh giấy nhắc, sau đó luồn qua khe hẹp dưới tấm kính chắn đạn đưa ra ngoài. Phan Huyền móc ví, lôi ra mớ tiền toàn những tờ 100 Euro màu xanh mới cứng. Cô đếm lại cẩn thận, rồi đưa qua khe kính:

– Năm ngàn.

Bên cạnh Huyền, Khánh Hà nhìn xấp tiền thầm kinh ngạc. Trái lại, người đàn ông bên trong vẫn lạnh lùng như chẳng có, lặng lẽ và nhanh nhẹn gom mớ tiền lại, đếm một lượt, sau đó hí húi viết lên tờ giấy nhắc số tiền mua vào. Liền sau đó, anh ta lấy ra một cọc tiền Việt, cho lên máy đếm tiền chạy xoèn xoẹt.

*

Đường giờ này kẹt cứng xe. Khánh Hà ngồi trong chiếc châu chấu xanh đang uể oải nhích từng centimet, đôi mắt dõi theo bóng chiếc ba lô to sụ lắc lư trên vỉa hè. Đột nhiên, thấy chủ nhân của nó quay lại, chỉ trong vài bước chân đã tới gần chiếc xe. Hà hạ cửa kính, thắc mắc:

– Sao thế, để quên gì ở trên xe à?

– Không phải! – Cô gái bên ngoài có vẻ lúng túng. – Mình muốn hỏi là tuần sau cậu có rảnh lúc nào không, mình muốn mời cậu ăn hay uống gì đó để cám ơn.

– Khách sáo quá! – Hà cười cười.

Phan Huyền giơ tay gãi gãi vành tai. Có thể thấy cô nàng này khá ngây thơ, rõ ràng hai người đã tạm biệt nhau, cuối cùng lại áy náy, vì không muốn mắc nợ lòng tốt của người khác mà quay lại. Nhưng chỉ diễn đạt một lời mời ăn uống đơn giản mà có thể khiến cho cô ấy lúng túng như thể lần đầu tiên thế… Khánh Hà nhìn khuôn mặt nhỏ bé sau mớ tóc lòa xòa đang dần đỏ ửng lên, cảm thấy hơi chột dạ. Một cô bé đáng yêu như vậy! Còn cô, rõ ràng là động cơ không trong sáng, cố ý tiếp cận người ta.

– Mình còn chưa hết áy náy vì kẹt đường mà không thể đưa cậu tới tận cửa ngân hàng để gửi tiền đây này. Thôi vậy đi, tuần sau tớ sẽ tới phòng kí túc xá các cậu, lúc đó rồi tính sau nhé!

– Vậy đi. Cám ơn cậu.

– Hẹn gặp tuần sau!

– Hẹn gặp lại!

Thế nhưng, hai cô lại không hẹn hò nhau được như ý. Phan Huyền, vẫn cứ thích biến mất vào phút cuối cùng.

Ngồi trên giảng đường, Diệu Thảo không tập trung vào bài giảng mà lén lôi chiếc gương trong túi ra soi, cả buổi cứ nhấp nhổm không yên vì mái tóc tém đã mọc dài chấm gáy. Cô nàng này, nửa tháng không đụng kéo một lần là lại thấy ngứa ngáy sốt ruột.

– Phan Huyền nó nhờ mình nhắn lại là xin lỗi cậu, hiện nó đang có việc nên không thể hẹn với cậu tuần này được. Nó sẽ liên lạc lại sau. Này, sao cậu với Huyền lại quen nhau thế? Rõ ràng là hai người chưa từng gặp nhau cơ mà! – Thảo ném cái gương lại vào trong túi, quay sang Khánh Hà ngồi bên cạnh hỏi.

– À, mình tình cờ gặp, sau khi nói chuyện thì phát hiện ra cô ấy chính là Phan Huyền bí ẩn của 402. Nhưng cô ấy có số của mình rồi mà, sao lại phải bắn tin qua cậu?

– Cậu không biết gì đúng không? Huyền nó bị côn đồ giựt ba lô, mất hết điện thoại, giấy tờ tùy thân luôn. Rõ khổ! Gia tài có một cái ba lô, giờ coi như tay trắng luôn rồi!

– Hả, sao lại thế được?

– Nghe đâu là mất ở khúc gần ngân hàng ấy.

– Mất nhiều không?

– Không biết. Huyền nó không nói.

Không phải chứ… Cả 150 triệu đó… liệu có an toàn gửi vào ngân hàng?

Cuối giờ học, Hà theo Diệu Thảo về kí túc xá. Cô muốn hỏi thăm tình hình của Phan Huyền vì tự thấy mình cũng có vài phần trách nhiệm. Nếu hôm đó không ngại tắc đường, cũng không ngại vì ngân hàng không có chỗ đậu xe thì cô đã đi cùng với Huyền, có khi không việc gì xảy ra rồi. Đợi đến gần 9 giờ vẫn không thấy người về, cô viết một mảnh giấy, dán lên đầu giường Huyền.

“Tớ mới nghe chuyện cậu bị giật đồ. Nếu có khó khăn gì thì alo cho tớ nhé.

Số điện thoại: 0901…

Ký tên: Khánh Hà”

Trên thực tế, lúc này, Phan Huyền đang còng lưng ở showroom CPU để… kiếm cơm ăn áo mặc, hiểu theo đúng nghĩa đen nhất của cụm từ này. Bởi vì, trừ bộ quần áo trên người, chiếc đồng hồ đeo bên cổ tay trái và vài đồng lẻ trong túi quần, cô đã bị cướp sạch sẽ. 150 triệu bốc hơi chưa nói, chiếc máy ảnh xịn đắt tiền đã theo bên cô hơn một năm nay mới là thứ khiến cho cô đứt gan đứt ruột. Nhớ đến công ty quảng cáo VietAd và giám đốc Tùng Hoàng đã nhiều lần mời mình chụp ảnh sản phẩm và chụp mẫu, Huyền chắc mẩm thể nào tới đó cầu cạnh cũng có cơm ăn. Quả nhiên, vừa đúng lúc bên nội thất CPU đang cần chụp hình sản phẩm mới để làm catalogue cho triển lãm đồ nội thất. Thời gian rất gấp, thế nên, cả ngày hôm nay cô chưa hề bước chân ra khỏi showroom.

Trợ lý của VietAd đi mua bún thịt nướng về. Cả hội năm người chia nhau ngồi ăn ở bồn hoa nhỏ phía trước showroom, vừa ăn vừa nói chuyện.

– Lu, dùng máy ảnh của công ty có quen không? – Stylist của Vietad hỏi cô.

– Cũng tạm, nhưng thực sự chưa quen thuộc lắm.

– Máy cùng hiệu mà, đúng không?

– Ừ, chỉ khác đời máy, cũng không khác biệt nhiều. Mà không phải máy của mình, cảm giác chưa thể nắm trọn linh hồn của cái máy, giống như kiểu chưa thể thuần hóa nó, biến nó thành của riêng mình ý.

– Trời, Lu nói chuyện nghe hay quá! Thỉnh thoảng thiếu người anh Hoàng cũng bắt tui chụp, mà cứ chỉnh chỉnh rồi chụp thôi à, không có cảm giác gì hết.

– Đó là sự khác biệt giữa người có tố chất và người bình thường đó cha nội Cẩm Hường.

Mọi người cười ầm lên.

Ăn xong, lại tiếp tục bắt tay vào chụp hình. Lần này là chụp trong bóng tối, phong cách vương giả, sang trọng. Lò sưởi bập bùng, những tấm thảm đắt tiền, bàn ghế mạ vàng sáng lấp lánh…

Đột nhiên, có người kêu khẽ:

– Tổng giám đốc…

Tuấn Nam đã đến từ bao giờ. Anh ra hiệu cho người kia đừng làm ồn, cũng chỉ đứng xem hiện trường một lát. Nói đúng hơn là xem cô nhóc con gầy gò kia, y chang như một nghệ sĩ múa đương đại liên tục bày ra các tư thế chụp hình kỳ quái. Bỗng anh chú ý đến chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay Lu. Mặt số màu xanh biếc như bầu trời đêm có điểm những vì sao bằng đá lấp lánh, giống y hệt như chiếc đồng hồ anh đang đeo trên tay, chỉ khác nhau về kích cỡ. Ánh mắt Tuấn Nam thẫm lại.

(còn tiếp…)

MM: Tuần sau sẽ có quà bất ngờ nhé các bạn ^^

3 thoughts on “Chàng Atlas – post #8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s