YNOCSM – Chương 46 (full)

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ

Chương 46. (Còn 1 chương nữa là hết ạ ^___^)

Cuối tháng hai, ngày trở nên dài hơn. Sáu giờ tối, trời vẫn còn sáng rõ, mặt trời lơ lửng ở cuối trời phía Tây, hoàng hôn lưu luyến buông dài trên dãy phố đông người. Trong quán cà phê, Thiên Vân ngồi ở vị trí ngay sát cửa kính, chăm chú nhìn ra những vạt nắng cuối ngày hồng hồng cam cam hắt trên thành cửa.

Vào giờ tan tầm nên quán cà phê không đông người, chỉ có lác đác đôi ba bàn, không khí có chút tĩnh lặng trong giai điệu nhẹ nhàng của một bản ballad xưa cũ. Cô đung đưa chân theo điệu nhạc, cố gắng để những âm thanh đẹp đẽ kia khiến mình phân tâm, thế nhưng những ngón tay đang run rẩy đã tố cáo rằng nỗ lực ấy của cô là vô vọng. Bởi vì, cô biết, mẹ anh đã về Việt Nam.

“Bà muốn gặp em!”

“Ai cơ?”

“Mẹ anh ấy! Honey, nãy giờ em không nghe anh nói sao?”

Không phải là cô không nghe thấy, mà là cô không thể tin nổi, hay nói đúng hơn là khó mà chấp nhận nổi những thông tin này: mẹ của anh đã về Việt Nam, và bà muốn gặp cô – bạn gái của con trai bà. Một buổi gặp gỡ ra mắt giữa mẹ chồng và nàng dâu tương lai như trong tiểu thuyết. Rồi sau đó? Hài lòng hay thất vọng?

Nếu là một Thiên Vân khỏe mạnh như trước đây, cô sẽ không ngần ngại khiến cho bản thân mình trở nên hoàn hảo nhất trong mắt người nhà anh. Còn bây giờ, cô nghĩ mình không đủ can đảm.

Ngay ngưỡng cửa ra vào xuất hiện một phụ nữ trung niên. Bà ăn mặc giản dị và khỏe mạnh, quần jeans xanh đậm, áo polo sáng màu, mái tóc uốn hợp với tuổi. Nhìn gương mặt bà, Thiên Vân đoán ngay ra bà là mẹ của Hải. Cô vội đứng dậy.

– Cháu chào cô. Cháu mời cô ngồi ạ!

– Thiên Vân à? – Người mẹ nhìn cô với ánh mắt thiện cảm khiến Vân muốn thở phào trong lòng. – Hải đâu?

– Anh ấy chắc khoảng nửa tiếng nữa mới xong việc. Cô cháu mình uống chút gì đó, đợi anh ấy đến rồi mình đi ăn tối, thưa cô!

– Tốt!

Trái với những lo lắng của Vân, mẹ Hải là một người dịu dàng và cởi mở. Bà hỏi thăm cô một số chuyện về công việc và cuộc sống, cũng chỉ chung chung chứ không đi vào cụ thể khiến cô cảm thấy thoải mái. Sau đó hai người tán gẫu về những khác biệt giữa văn hóa Mỹ và Việt Nam.

– Phải đến mấy chục năm cô mới trở lại Việt Nam. Quê hương nguồn cội nhưng đúng thật là ở đâu quen đấy. Lớp người già như các cô bây giờ về Việt Nam lại cảm thấy không thích hợp. Coi như đi du lịch vài ngày thì được. Nhưng bọn trẻ lại khác. Chúng muốn quay về để tìm cơ hội ở một nước đang phát triển.

– Ở trong nước lại vẫn cứ thích đi Mỹ cô ạ. Cháu có cô bạn còn mua dịch vụ kết hôn giả để xin Visa, nhưng cả hai năm rồi mà vẫn chưa thành công.

Trò chuyện thêm một lát thì Hải tới. Anh trả tiền rồi dẫn mẹ và người yêu sang nhà hàng gần đó. Lúc mẹ anh đi rửa tay, Hải ghé vào tai Vân nói nhỏ:

– Lúc đến quán cà phê, nhìn thấy mẹ và em trò chuyện vui vẻ, anh cảm thấy vui lắm. Vui cực kỳ!

Nói xong, không ngần ngại hôn lên vùng da dưới dái tai khiến Vân ngượng đỏ mặt.

Khi ăn cơm, vì mẹ anh kinh doanh nhà hàng nên không tránh khỏi đề tài nói về các món ăn ngon. Bà than thở ở Mỹ, dù tay nghề có tốt đến mấy nhưng nguyên liệu không thể tươi ngon giống như ở quê nhà nên món ăn không tài nào 100% hoàn mỹ được. Bà chỉ vào đĩa thức ăn:

– Như món nem cua này. Con bé Hoa Linh luôn khen món cua mẹ làm là số 1, đó là nó chưa được ăn nem cua ở Việt Nam. Không thể mua ở Mỹ loại thịt cua chắc và ngọt như vậy. Mẹ phải bảo nó khi nào về Việt Nam một chuyến mới được. Đợt này nó nằng nặc đòi đi theo để gặp con đấy chứ, nhưng cuối cùng lại bận việc không thể xin nghỉ được.

– Hoa Linh là ai vậy ạ? – Vân thuận miệng hỏi.

– Là con một người bạn của bác. – Mẹ anh trả lời, ánh mắt hiện lên thoáng trìu mến khi nhớ về cô gái nhỏ. Sau đó bà liếc Hải một cái, dứt khoát đổi đề tài: – Ngày mai mẹ muốn đi dạo chợ Bến Thành. Thiên Vân, mai cháu có rảnh không?

– Dạ, cháu sẽ đi cùng cô.

– Mẹ cần mua thứ gì à?

– Bí mật, không nói cho con biết.

Đưa mẹ anh về khách sạn, quay lại nhà thì đã hơn mười giờ tối. Mọi sự chống đỡ của Thiên Vân trong ngày hôm nay đã đi tới giới hạn. Vừa về đến nhà cô đã chạy vội vào trong toilet, ngồi lên thành bồn tắm ngẩn ngơ cả nửa ngày, cho đến tận khi Hải sốt ruột quá gõ cửa, cô mới hoàn hồn lại.

Thêm một đêm mất ngủ. Cô ngắm gương mặt đang say giấc của Hải dưới ánh đèn. Anh rất vui vì mẹ anh tỏ ra thích cô. Thực ra, cô cũng rất vui. Nhưng niềm vui ấy đã bị nỗi sợ hãi xâm lấn đến nỗi không còn lại một chút gì. Mẹ anh đến vào đúng thời điểm khó khăn nhất của cô, lúc tâm trạng cô lo lắng và mâu thuẫn nhất. Kể như giới hạn của mối quan hệ này vẫn chỉ dừng lại giữa hai người bọn họ thôi, cô có thể dễ dàng lựa chọn: một là phẫu thuật thành công, cô ở lại. Còn nếu như không, cô sẽ rời xa Hải. Mà gặp mẹ anh lại khiến cho cô có cảm giác, dù quyết định là gì đi chăng nữa, cô cũng là người phạm sai lầm.

***

Mặc dù sống ở Sài Gòn hơn cả chục năm rồi nhưng Thiên Vân cũng chỉ mới đặt chân vào chợ Bến Thành một lần duy nhất. Đây là khu chợ nổi tiếng dành cho dân du lịch, bán đủ các loại mặt hàng, tuy nhiên nhiều nhất vẫn là thực phẩm và hàng may mặc. Những người bán hàng ở đây nói tiếng nước ngoài thành thạo, không chỉ tiếng Anh – Pháp mà cá biệt còn có người nói được cả tiếng Nga và một số ngoại ngữ khác.

Vân và mẹ Hải len lỏi qua những lối đi hẹp giữa bề bộn hàng hóa một lúc lâu mới tìm thấy được quầy vải áo dài có dịch vụ may áo dài cấp tốc. Người bán hàng miệng dẻo như kẹo kéo, thoăn thoắt lấy mẫu vải cho hai người xem.

– Chị lấy mẫu màu xanh lá này, còn con gái lấy màu hồng phấn rất hợp với làn da trắng của cô ấy. Ở đây, em bán chạy nhất là họa tiết lá sen và cúc đại đóa, chị xem đi ưng là em đo may liền.

Mẹ Hải ướm thử mảnh vải lên người, quay sang Vân hỏi ý kiến:

– Cháu thấy thế nào?

– Màu xanh lá cũng đẹp, nhưng tông này hơi chói một chút. – Cô đảo một lượt các xấp vải, kéo ra một tấm ưng ý. – Cháu thấy tông xanh này tươi mà lại dịu mắt hơn.

Người bán hàng không bỏ qua cơ hội nịnh nọt:

– Trời ơi, con gái chị đúng là tinh mắt quá đi. Đến em đây bán vải mà còn lựa không chuẩn bằng. Tấm này là đúng là cực kỳ hợp với chị!

Mẹ Hải cười tươi, trong khi Thiên Vân cảm thấy chạnh lòng. Người bán hàng khen cô “tinh mắt”, đúng là chẳng còn gì để nói. Cuối cùng, mẹ Hải dành trả tiền. Bà nói:

– Đây là món quà nhỏ của cô tặng cháu. Thực ra cô rất thích tặng quà cho người khác, chẳng vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là vì cô thích người đó thôi.

– Vậy để cháu tặng lại cô một món quà nhỏ để cảm ơn.

Mẹ Hải từ chối, nhưng Vân vẫn dẫn bà sang quầy bán khăn lụa chọn cho bà một chiếc hợp với màu áo dài vừa mua. Hai cô cháu mang theo chiến lợi phẩm kéo nhau qua khu ẩm thực để ăn chè. Quầy chè nhỏ xíu chỉ có dăm ba cái ghế nhựa nhưng hương vị rất ngon và giá cũng… gấp ba lần bên ngoài. Sau khi rời khỏi chợ Bến Thành, cả hai công viên gần đó ngồi hóng gió.

– Thực ra, cô luôn ước có một đứa con gái. – Mẹ Hải nói. – Ở bên Mỹ có Hoa Linh. Đó là một cô bé rất xinh xắn, lanh lợi và dễ thương. Linh và Hải cũng khá thân thiết, thậm chí hai nhà còn tính chuyện làm thông gia. Nhưng cô biết, Hải nó chẳng có tình ý gì với Hoa Linh cả, đó chỉ là mong ước của các bậc làm cha mẹ mà thôi.

Vân im lặng ngồi nghe. Rất kỳ lạ là cô không cảm thấy áp lực khi nghe mẹ Hải kể chuyện về Hoa Linh, có lẽ bởi bà kể với một tâm thế khách quan, chỉ muốn chia sẻ chứ không có ý làm tổn thương cô. Quả nhiên, mẹ Hải tiếp lời:

– Hải là một đứa nhạy cảm, từ nhỏ, nó chịu thiệt thòi nhiều về tình cảm bởi cô chú ở Mỹ mải lo cho nhà hàng nên ít có thời gian lắng nghe nó. Khi Hải gọi điện sang nói nó có bạn gái ở Việt Nam, cô vừa mừng vừa lo. Sau cuộc điện thoại đó, cô lập tức gác công việc để thu xếp về Việt Nam gặp cháu. Gặp được cháu rồi thì cô không còn lo lắng nữa. Vừa gặp cháu, cô đã biết cháu là một cô gái tốt.

– Cám ơn cô đã tin tưởng cháu.

– Cô biết Hải chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái nó yêu là cháu. Đổi lại, cháu cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho Hải của cô, phải không?

Người mẹ đặt tay lên bàn tay để trên đầu gối của Vân, ánh mắt bà chăm chú nhìn vào mắt cô. Đây không phải là một câu hỏi bình thường, mà bà cần ở cô một lời xác nhận. Chỉ cần cô nhận lời bà, bà có thể yên tâm mà rời Việt Nam. Nhưng… nhìn thấu sự ngập ngừng của Vân, nét mặt của bà tối đi. Với sự nhạy cảm và sắc sảo của một người phụ nữ đã trải qua nhiều biến động của cuộc đời, bà nghiêm nghị hỏi Vân:

– Thiên Vân, tại sao cháu không thể đồng ý ngay lập tức?

– Cháu… cháu…

– Cháu có chuyện gì giấu bác đúng không?

5 thoughts on “YNOCSM – Chương 46 (full)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s