Testimorial

(Phần 1 của ngoại truyện các bạn có thể đọc Tại Đây nhé! <3)

Đám cưới diễn ra tại một khách sạn sang trọng thuộc hàng nhất nhì của thành phố Đ. Hơn một trăm bàn tiệc đầy kín khách, không khí tuy nhộn nhịp nhưng vì do tập trung quá nhiều các nhân vật tầm cỡ lại chung một chỗ nên thành ra hơi có chút trang nghiêm.

Khác với dân Sài Gòn thích đi tiệc tối, ở thành phố Đ người ta lại chuộng tổ chức đám cưới vào buổi trưa, và đúng như Phong dự đoán, trời nắng chang chang. Thế Phong và Thảo Nguyên, còn có ông Quang và thằng nhóc Bò Sữa không ngồi ở bàn khách thông thường mà an vị ở khu vực người nhà cô dâu ở gần bên trái sân khấu. Bò Sữa chỉ chịu ngồi yên đúng 5 phút, sau đó nó tót lên lòng Thảo Nguyên làm tổ rồi nằng nặc đòi ăn  mấy miếng bánh nướng nhân thịt bày sẵn trên bàn. Vừa đút cho nó, Nguyên vừa nhắc:

– Nếu ăn nhiều quá sẽ bị no, lát nữa không ăn nổi nhiều món rất chi là ngon đâu đấy!

Nhóc ta vỗ vỗ bụng tỏ vẻ không thành vấn đề. Ăn xong, nó lại đòi xuống chơi với mấy đứa trẻ con lăng xăng ở gần đấy.

Thế Phong trầm tĩnh quan sát phòng tiệc một lượt. Nhiều người nhận ra anh muốn tới chào hỏi nhưng anh chỉ mỉm cười khoát tay, tỏ ý bây giờ không đúng lúc. Đến khi lướt sang khu vực họ hàng nhà trai ở phía đối diện, ánh mắt anh mới thoáng lộ đôi chút ngạc nhiên nhưng thu hồi lại rất nhanh.

Thảo Nguyên ghé tai chồng:

– Thật là thần kỳ phải không anh? Em không ngờ cô ấy lại chọn người đàn ông có gia cảnh như vậy. Em cứ nghĩ…

– Nghĩ người như Phương Anh phải chọn một người có gia thế xuất sắc phải không? – Thế Phong cười giúp cô nói nốt câu. – Anh nghĩ lựa chọn như thế này mới đích thị là Phương Anh!

Mặc dù hai vợ chồng họ bàn chuyện về người khác đã cố ý hạ giọng rất nhỏ nhưng ông Quang mắt tinh, tai thính vẫn nghe thấy. Ông nhận xét:

– Người ta thường nói tìm vợ gả chồng, ý là chỉ việc cưới hỏi vốn phụ thuộc vào sự chủ động của đàn ông. Nhưng cô bé này không phải là dạng tầm thường đâu, nó mới là người tìm chồng để gả cho người ta. Khá lắm! Khá lắm đấy!

– Cháu cũng nghĩ cô ấy thật sự rất có bản lĩnh.

– Ta có hỏi bố của con bé, gia đình bên đó đầu tiên cũng phản đối dữ dội lắm. Nhà thông gia là nông dân nghèo, lại đông con, hoàn toàn không môn đăng hộ đối chút nào. Nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được quyết định của Phương Anh, lại còn bị con bé thuyết phục trở lại.

– Hẳn chị ấy đã có một quyết định đúng đắn.

– Hẳn rồi!

Giờ làm lễ đã chính thức bắt đầu. Thảo Nguyên nóng lòng nhìn ra phía cửa, nơi chú rể khoác tay cô dâu đang chầm chậm tiến vào phòng tiệc trong giai điệu du dương của ca khúc “Ave Maria”. Ban nãy cô đã nhìn thấy hình chú rể trong tấm ảnh cưới đặt ở trước cửa phòng tiệc nhưng vì ảnh đã qua xử lý, cảm giác không được chân thật cho lắm. Bây giờ cũng vậy, từ khoảng cách xa thế này, cộng với hiệu ứng của đèn flash, gương mặt cô dâu chú rể trông vẫn hơi nhạt nhòa. Chỉ đến khi họ tiến lại gần sân khấu, Thảo Nguyên mới nhìn rõ hai nhân vật chính của buổi tiệc.

Phương Anh hôm nay thật đẹp. Cô trang điểm lộng lẫy, son môi màu đỏ thắm trên gương mặt rạng rỡ của một người rõ ràng là đang tắm mình trong hạnh phúc. Cô mặc một chiếc xoa-rê trắng kiểu đuôi cá, khoác tay chú rể đi chầm chậm lên sân khấu. Và người đàn ông bên cạnh cô ấy… Thảo Nguyên nhìn gương mặt tuấn tú với nước da hơi ngăm ngăm ở phía trước, trong lòng chợt vỡ lẽ. Thì ra người mà Phương Anh chọn là anh ấy – chàng trai rắn rỏi, chất phác có vầng trán vuông cương nghị và ánh mắt thuần khiết khiến cho người ta không khỏi tin tưởng và yêu mến. Một hình tượng hoàn toàn trái ngược với Giang Minh. Một bên lạnh lẽo tinh xảo như băng tạc, còn một bên lại hồn hậu như hòn than ấm.

Chú rể trông có vẻ khá hồi hộp. Đi tới gần bục thang, cánh tay đang khuỳnh ra để cho cô dâu khoác đột nhiên duỗi thẳng, bàn tay to của anh nắm lấy tay Phương Anh, nhẹ nhàng đỡ cô bước lên. Họ nhìn nhau và mỉm cười. Con công kiêu hãnh rực rỡ thường thấy giờ phút này bỗng biến thành một con chim nhỏ nũng nịu nép sát vào bên người yêu. Họ nắm chặt tay nhau, cùng bước vào thánh đường hôn nhân dưới sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người.

Thảo Nguyên khẽ liếc về phía Giang Minh, cô thấy anh ta đang cúi đầu nghịch khăn ăn. Dáng vẻ lạnh lùng của người đàn ông ấy lúc này trông thật lạc lõng và hoàn toàn tương phản với khung cảnh làm lễ náo nhiệt trên sân khấu.

Nhớ hôm qua ở Bar Blue, Giang Minh đã cay đắng thốt lên:

– Nếu được quay trở lại quá khứ, tôi nguyện sẽ đánh đổi mọi thứ để được ở bên cô ấy.

Nhưng mà quá khứ là thứ một đi không trở lại. Cũng chẳng có ai trên đời này bán thuốc chữa hối hận. Mặc cho chúng ta có ngoái đầu nhìn lại bao lâu cũng nào có tác dụng gì, người đã ra đi sẽ chẳng bao giờ trở về lại bên ta một lần nữa.

*

Giang Minh không đợi được đến phút khai tiệc. Anh rời đi ngay sau khi màn làm lễ trên sân khấu kết thúc. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Phương Anh trong một bữa tiệc của du học sinh tại Úc, anh đã bị vẻ đẹp và sự lanh lợi của cô thu hút. Giang Minh không thể ngờ rằng mình lại chìm đắm trong tình yêu với một cô gái đồng hương ở nơi đất khách quê người như thế. Ban đầu, anh ta nghĩ do mình ở xa nhà nên mới thiếu thốn tình cảm, nhưng thực ra không phải, khi về nước, anh ta lại càng nhớ cô ấy cồn cào hơn. Chỉ có điều, Giang Minh là một người đàn ông sống thiên về lý trí, tính cách lại có phần lạnh lùng, trầm mặc. Anh phải gánh vác sự nghiệp kinh doanh của gia đình, phải lấy lòng ông bà cha mẹ, phải lôi kéo vây cánh ủng hộ trong cuộc chiến giành quyền lực với những anh chị em khác… Mà đối với những thứ đó, tình yêu đối với anh chỉ như một vật cản.

Suốt thời gian yêu nhau, anh vẫn lầm tưởng Phương Anh là con của một gia đình bình thường bởi lẽ cô học cực giỏi, đi du học là nhờ đạt học bổng toàn phần chứ không phải kiểu tự túc giống như đa số du học sinh mà anh quen biết. Lấy xong tấm bằng thạc sĩ kinh tế, Giang Minh về nước. Phương Anh mới học xong năm thứ nhất. Ngày chia tay, cô ôm chặt lấy anh: “Hãy chờ em nhé!”. Anh giữ lấy đôi má bầu bĩnh ấy trong lòng bàn tay, nhìn thật sâu vào mắt cô: “Chờ đợi là điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời này. Hãy tận hưởng cuộc sống của mình, cô bé!”.

Về Việt Nam, anh lựa chọn lãng quên. Cho đến khi tình cờ gặp lại…

Cô không còn là cô bé mặc quần jeans rách giản dị và hay cười ngày nào nữa mà đã trở thành một quý cô sành điệu. Bất ngờ hơn nữa, cô xuất hiện với thân phận con gái của bí thư tỉnh ủy thành phố Đ. Hóa ra, ngay từ đầu, cô đã là người thích hợp nhất với anh. Là người anh yêu thật lòng. Cũng chính là người có thể kề vai sát cánh bên anh trong những cuộc chiến giành quyền lực. Nhưng thật đáng tiếc, anh lại không biết điều đó sớm hơn.

Giang Minh đứng trên sân thượng lộng gió của khách sạn. Dưới chân anh, ánh đèn thành phố trải ra gấm vóc muôn màu rực rỡ. Ánh sáng phù hoa có thể che lấp đi mọi chân tình và dễ khiến con người ta lạc lối. Tuy nhiên, đến phút cuối cùng, anh vẫn không thôi từ bỏ hy vọng. Anh nghĩ cô vẫn đang giận lẫy anh. Việc cố ý lấy một anh chồng quê mùa, nghèo khổ là để trả đũa anh. Có lẽ đến phút cuối, cô sẽ nhận ra mình vẫn còn yêu anh và sẽ cho cả hai cơ hội để hàn gắn lại tình yêu thuở trước.

Chuông nhà thờ gần đó thong thả điểm, từng tiếng từng tiếng vang vọng giữa thinh không nghe như một lời kinh sám hối. Phía đằng Đông, chân trời hưng hửng sáng. Giang Minh đứng đợi trên sân thượng từ trưa hôm đó cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau.

Nhưng, cô không đến.

Anh cười chua chát. Có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được ngày anh gặp lại cô, ngay cả khi cô không phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng, anh vẫn sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi cô một lần nữa. Chỉ là cô sẽ không bao giờ biết, không bao giờ biết…

(còn tiếp)

10 thoughts on “Có ai yêu em như anh! – Ngoại truyện chính thức – P2

  1. Tôi đã đọc cả bản in (bản in lần đầu) và bản được đăng online, và thực sự thì tôi thích bản online hơn. Thứ nhất là trong bản in đã được chỉnh sửa một số chi tiết, dù nhỏ nhưng làm mất đi mạch cảm xúc. Thứ hai là thiếu mất phần hai nhân vật chính đi chơi sở thú dẫn đến mất đi tình tiết quan trọng là Nguyên nhận lời hẹn hò với Phong. Thứ ba là phần sau (chỉ trong bản in mới có) làm tôi thấy hơi mệt khi đọc, vì mối tình đâm ra nhiều trắc trở quá.

    Tôi thích truyện này nhất trong toàn bộ các tác phẩm của Minh Moon, đọc tới đọc lui cả chục lần nên cũng muốn chia sẻ chút xíu cảm nghĩ với tác giả. Rất xin lỗi Minh Moon nếu chia sẻ của tôi có gì không phải nhé.

    1. Bạn Minh moon ơi mình đọc đi đọc lại truyện này rất nhiều lần nhưng mình vẫn không biết được giữa Thế Phong và Trà Mỹ có xảy ra chuyện gì không? Và tại sao ông nội của Thế Phong lại đồng ý cho Thảo Nguyên và Thế Phong kết hôn? Bạn cho mình biết với nha, thanks bạn nhìu nhìu

  2. Bạn Minh moon ơi mình đọc đi đọc lại truyện này rất nhiều lần nhưng mình vẫn không biết được giữa Thế Phong và Trà Mỹ có xảy ra chuyện gì không? Và tại sao ông nội của Thế Phong lại đồng ý cho Thảo Nguyên và Thế Phong kết hôn? Bạn cho mình biết với nha, thanks bạn nhìu nhìu

      1. Bản online không đầy đủ🙂. Trà My và Thế Phong không “có gì”. Về sau Thế Phong & Thảo Nguyên chia tay một thời gian, ông của Phong vì thua 1 ván cờ với Nguyên mà phải đồng ý cho hai người đến với nhau :p

  3. Thanks bạn nhiêunnhé Khi nào có đk mình sẽ tìm sách để đọc cho cụ thể
    Mình rất thích truyện của bạn
    Chúc bạn luôn thành công và viết nhiêù truyện nữa nhe !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s