10 Kinh nghiệm cho người viết truyện tình #6

PHẦN 6: Văn miêu tả trong truyện tình yêu

 

Ố la, Minh Moon đã trở lại với các bí kíp viết truyện đây.😀

Quả thực là mình vui lắm khi phát hiện ra những bí quyết mà mình chia sẻ, không nói tới nó đúng, nó tốt và được các bạn áp dụng tới đâu, nhưng qua các comment, tin nhắn, email của mọi người, mình chắc chắn một điều là nó đã “truyền được cảm hứng” tới các bạn đam mê viết lách. Có bạn thì tìm được chiếc chìa khóa đầu tiên cho câu chuyện của riêng mình, có bạn thì thấy hứng khởi, muốn viết trở lại tác phẩm vốn bị dừng đã khá lâu vì bế tắc, có bạn chưa từng viết nhưng cũng bừng bừng khí thế muốn thử… Xin chúc mừng các bạn bước vào chung thế giới của những người viết truyện tình yêu!!!! Chúng ta sẽ cùng nhau giữ niềm đam mê này, và hy vọng trong một tương lai không xa, Minh Moon mình sẽ nhận được những tin báo thành công của các bạn, được đọc những cuốn sách xuất bản sau này từ những gì mà các bạn đang chập chững viết bây giờ.

Hì, lan man đầu năm một chút, bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với bí quyết ngày hôm nay, một bí quyết vô cùng quan trọng và cũng là sở trường của mình: văn miêu tả. Ngày trước học tập làm văn, trong tất cả các môn như nghị luận, phân tích, bình giảng, cảm nghĩ…, mình chỉ giỏi mỗi một môn đó là Miêu tả, đặc biệt là tả cảnh. Miêu tả trong văn chương, tiểu thuyết là phương thức không thể không có, giúp cho câu chuyện của bạn mềm mại hơn, bay bổng hơn, gợi mở hơn. Nó cũng góp phần thể hiện trí tưởng tượng của người viết, trí tưởng tượng càng phong phú thì các hình ảnh được miêu tả càng giàu, càng đẹp. Hãy thử nghĩ, một câu chuyện mà chỉ có ngồn ngộn tình tiết, hành động thì sẽ khô như ngói, giống như bạn ăn cơm mà không có nước uống vậy.

Chúng ta hãy xem xét một vài ví dụ nhé:

Ví dụ A:

Nguyễn Chính Đông đang chơi game trong phòng đọc sách, nghe thấy tiếng quần áo sột soạt mới ngẩng đầu, mắt sáng lên. Cô đi chân trần, quần áo rất rộng, mặt để mộc. Anh thấy vậy lại rất đẹp.

“Cái đó…….” Cô ngượng ngùng:  “Tôi phải đi mua ít đồ, gần đây có cửa hàng tạp hóa nào không?”

Anh ngẩn ra một lúc: “Mua cái gì?”

Cô cắn môi không đáp. Anh cảm thấy toát mồ hôi, bỏ chuột xuống đứng dậy: “Muốn mua gì, tôi giúp cô đi mua.”

 

Ví dụ B:

Nguyễn Chính Đông đang chơi game trong phòng đọc sách, nghe thấy tiếng quần áo sột soạt mới ngẩng đầu lên. Trong chốc lát ánh mắt như sáng lên, giống như là tia chớp, xẻ đôi màn đêm tĩnh mịch. Đôi chân trần trắng nõn của cô bước trên nền gỗ mun đen bóng như gương, Giống như là trong mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên mọc lên một cây sen trắng, mái tóc ướt rối tung trên vai, cùng với những giọt nước lấp lánh, làm nổi bật cả khuôn mặt. Dưới ánh đèn đôi mắt đen phát ra ánh sáng long lanh như đá quý. Quần áo quá rộng, mặc trên người cô rộng thùng thình, lại càng giống một đứa trẻ, đôi má cô hồng lên như má trẻ con, không ngờ rằng lúc cô không phấn son, mộc mạc như thấy này lại rất đẹp. Giống như là một dòng suối trong veo, chảy róc rách dưới ánh mặt trời ngày đông, thanh khiết đến mức làm cho người khác nín thở.

“Cái đó…….” Cô ngại ngùng như trẻ con, “Tôi phải đi mua ít đồ, gần đây có cửa hàng tạp hóa nào không?”

Anh ngẩn ra một lúc: “Mua cái gì?”

Cô cắn môi không đáp, hằng răng trắng như tuyết cứ cắn chặt trên dôi môi đỏ thẫm, động tác nhỏ đó đột nhiên làm cổ họng anh tắc nghẹn, trong lòng giống như có hàng vạn con kiến đang bò, không khí ấm hơi nóng, cả người anh toát mồ hôi, con chuột trong tay cũng trở nên trươn trượt khó nắm.

Anh bỏ chuột xuống đứng dậy: “Muốn mua gì, tôi giúp cô đi mua.

– Trích “Giai kỳ như mộng” – Phỉ Ngã Tư Tồn.

Những đoạn miêu tả trong ví dụ trên mình đã bôi đậm để các bạn tiện theo dõi. Đấy, các bạn đã thấy tác dụng to lớn của văn miêu tả chưa. So với đoạn A, đọc đoạn B chúng ta mới thấy rõ được vẻ đẹp của nhân vật nữ, một vẻ đẹp làm cho nhân vật nam rung động, từ đó dẫn đến diễn biến tâm lý “ngẩn ngơ”, “toát mồ hôi” của nam chính trở nên đáng tin cậy hơn. Nếu chúng ta không vận dụng các đoạn miêu tả, thì giống như ví dụ A, mặc dù nó không ảnh hưởng lắm đến diễn biến của truyện, nhưng lại thiếu hẳn cái không khí lãng mạn vốn có của truyện tình yêu. Ngoài ra, ý kiến cá nhân của mình một chút, là đoạn B miêu tả rất ổn, nhưng vẫn có hơi dài dòng quá. Thường bây giờ độc giả rất không kiên nhẫn, chúng ta nên kết hợp giữa tình tiết/ hành động với các đoạn miêu tả theo một tỉ lệ thương quan, hợp lý. Bạn miêu tả kỹ quá, hay dài quá sẽ phản tác dụng, dễ khiến nhiều độc giả cảm thấy mệt mỏi khi theo dõi. Mình biết nhiều bạn đọc đến đoạn miêu tả là bỏ qua, không đọc. Lỗi một phần là do người viết quá tham, miêu tả tràng giang đại hải, không có chọn lọc. Thêm vào đó, người viết dùng câu chữ bình thường, không “đắt”, không hấp dẫn, như mình là mình cũng lướt qua luôn ấy.😀

Vì vậy, các bạn nhớ nhé, miêu tả rất cần thiết, nhưng nên dùng một lượng vừa đủ, đừng lôi thôi dài dòng quá. Hãy sử dụng những từ ngữ “trúng” nhất, đắt nhất cho đối tượng được miêu tả, nếu trong trường hợp bạn thấy sự vật sự việc mà mình nói đến quá tầm thường thì hãy bỏ qua, đừng đi sâu vào miêu tả chi tiết làm gì cho mất công.

Sau đây là một vài lưu ý khác nữa:

– Nếu bạn không giỏi miêu tả (người, không gian, đồ vật…), hãy kiên nhẫn luyện tập. Nếu có thời gian rảnh, bạn hãy làm bài tập mình gợi ý sau đây. (Đáp án sẽ được công bố vào lần đăng bí quyết thứ 7)😀 .

Bài tập nhỏ: Bạn biết Lưu Diệc Phi, Triệu Vy và Phạm Băng Băng đúng không? Hãy viết ba đoạn miêu tả, mỗi đoạn khoảng 3 dòng để tả vẻ đẹp của mỗi người. Nếu siêng nữa thì hãy gửi đáp án qua email: minhmoon.vn@gmail.com, mình sẽ nhận xét và góp ý cho những email gửi trong tháng 1/2016 nhé🙂

– Hãy ghi lại những đoạn văn miêu tả của các tác giả khác mà bạn tâm đắc, phân tích xem nó hay ở chỗ nào và ghi nhớ để áp dụng cho tác phẩm của bạn.

– Bổ sung vốn tính từ của bạn.

Tính từ là nhân tố quan trọng nhất trong văn tả cảnh. Đừng chỉ nói nhân vật của bạn đẹp. Bạn phải thêm vào một tính từ nào đó để nhấn mạnh vẻ đẹp đó. Đẹp dịu dàng, đẹp rạng ngời, đẹp chói lóa…Tính từ càng đắt, càng gợi hình, gợi thanh, gợi cảm giác thì những câu văn miêu tả của bạn càng hay, càng thu hút người đọc.

Thêm vào đó, nên nhớ chúng ta đang viết truyện tình yêu, nên chúng ta đừng nên tả thực quá mà mất mỹ quan. Hãy duy mỹ một chút, khoa trương một tẹo cũng không sao. Bạn nào thật thà tả “môi mỏng vẹt, nhìn thâm thâm” thì dù trước đó bạn có nói anh ấy đẹp trai cỡ nào cũng không kéo lại được. Tuy nhiên, đừng “nổ” quá mà phản cảm nhé bạn. Bây giờ mình thấy trong truyện đâu đâu cũng là trai đẹp như nam thần, nữ xinh như hoa hậu, nhà ai cũng xa hoa lộng lẫy như cung điện thấy “siêu thực” gì đâu ấy. Nói chung , phải biết tiết chế, hoa mỹ trong khuôn khổ các bạn ạ. Cái này cứ viết nhiều sẽ ngộ ra thôi các bạn.🙂

– So sánh là chìa khóa vàng.

Bên cạnh kỹ năng sử dụng tính từ, hãy dùng biện pháp tu từ so sánh, ít nhất từ 1-2 lần cho một đoạn văn miêu tả, bạn sẽ thấy tác dụng thần kỳ của nó. Thậm chí khi bí từ ngữ để tả, chỉ cần dùng một phép so sánh, bế tắc sẽ được hóa giải. Ví dụ, thay vì nói da cô ấy trắng nõn nà, mịn màng không tì vết (nghe có vẻ giống quảng cáo Pond nhỉ🙂 ), bạn chỉ cần so sánh “làn da cô ấy trông như men ngọc” hay “như mặt lụa vừa dệt xong”… là “ngon” ngay. Hoặc khi tả một ai đó có “cái mặt vô duyên như một cái bát gốm bị lỗi” là biết người này xấu hoắc rồi, khỏi cần dài dòng đúng không nào.

– Một người viết khôn ngoan, hẳn anh ta sẽ không tả tất tần tật mọi thứ ra, mà chỉ chọn những chi tiết giàu tính liên tưởng để kích thích trí tưởng tượng của người đọc. Khi tả người, bạn không cần phải miêu tả toàn diện từng bộ phận, thay vào đó, hãy chọn ra một – hai đặc điểm đặc trưng cho tính cách, số phận của người đó. Ví dụ như trong truyện “Thực ra, em đã rất nhớ anh” của mình, mình tả nữ chính chỉ cần nhấn mạnh vào một chi tiết là “vầng trán” (“vầng trán có nét xanh xao cố hữu, nhưng gương mặt ấy vẫn toát lên vẻ ngây thơ, trong trẻo và đáng yêu vô cùng”), đủ để cho thấy một vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ. (Thực ra, nữ chính bị bệnh tim bẩm sinh).

– Cố gắng miêu tả một cách khách quan. Ở đây có một mẹo nho nhỏ, đó là thay vì bạn tả nam/ nữ chính, hãy để cho một nhân vật phụ nhận xét/ miêu tả về họ, sẽ thú vị hơn rất nhiều.

– Khi thay đổi địa điểm, không gian trong truyện, nên dành một đoạn ngắn miêu tả địa điểm đó (nhà, trường học, nơi làm việc, quán bar, nhà hàng…) để độc giả dễ hình dung và hòa mình vào không khí của câu truyện. Tất nhiên là chỉ những địa điểm nào quen thuộc với nhân vật chính thì mình mới tả kỹ một chút, còn không thì chỉ cần phác qua một hai nét là được.

Phù, vậy là tạm xong bí quyết thứ 6 khá là quan trọng này. Mình xin tóm tắt lại bí quyết thứ 6 nhé.

Miêu tả rất quan trọng, nhưng chỉ chọn những chi tiết miêu tả đắt giá chứ đừng tả lan man, dài dòng. Hãy sử dụng tính từ, các phép so sánh để làm giàu ngôn ngữ miêu tả của bạn. Nên hướng đến vẻ đẹp duy mỹ khi miêu tả con người, cảnh vật trong khi viết truyện tình yêu.

Hẹn các bạn ở bí quyết thứ 7 tiếp theo nhé!

23 thoughts on “10 Kinh nghiệm cho người viết truyện tình #6

  1. Theo em nghĩ thì miêu tả có thể làm một quyển truyện thêm sống động, nhưng thật sự thì em lại không thích ví dụ chị đưa ra, em thích phần không có miêu tả hơn, những câu được in đậm quá sáo rỗng và vô nghĩa, chúng chẳng giúp ích gì cho cốt truyện nhưng lại khiến đoạn văn dài và không thật. Có lẽ tùy người nhưng theo em thì nhịp độ câu chuyện không nên bị lạc đi vì những câu sáo rỗng đó, không phải văn miêu tả không hay, nhưng chỉ nên tả cảnh để diễn đạt nỗi lòng nhân vật, ví dụ như khi người buồn thì cảnh thường u ám, người vui thì mặt trời chiếu rọi khung cảnh vui tươi, từ đây mà độc giả suy ra tâm tình nhân vật mà không cần tác giả phải kể ra, chứ không nên dùng để tả bề ngoài nhân vật quá nhiều.

    1. Cám ơn phản hồi của em. Chị hoàn toàn đồng ý với em là Phỉ Ngã Tư Tồn miêu tả kỹ quá, (ở trong bài chị cũng có nhận xét là phần miêu tả của cô ấy “hơi dài dòng quá” đó🙂 . Trong bài 6 này chị chỉ đề cập đến vấn đề miêu tả sự vật, con người bình thường, khách quan để làm bật lên “không khí” của truyện. Em đã nhắc đến một vấn đề rất thú vị (và rất khó) khác là miêu tả tâm lý nhân vật, lấy cảnh tả tình. Mình sẽ bàn sâu thêm ở những kinh nghiệm tiếp theo nhé!❤

  2. Đọc thấy quen quen kéo xuống đúng Giai kỳ như mộng ((: Chị cũng đọc bộ này rồi ạ? Em đọc rồi và thích nhất trong các truyện ngôn tình mà nổi nổi chị ạ. Nhẹ nhàng cảm động, trong sáng chứ không kiểu.. manh động như ngôn tình bây giờ, giờ không dám đọc luôn T^T Thực ra, em đã rất nhớ anh đẹp lắm chị, em không thích bìa bọc (bên trong đẹp hơn) nên tặng bạn phần bên trong ((: chưa đọc được nữa nhưng cũng mong chờ lắm ((: Năm nay em thi rồi nên có lẽ sẽ không theo dõi chị thường xuyên được nhưng chắc chắn phải học tập chị dài dài ((: Cảm ơn chị nhé

  3. Bây giờ mới để ý thấy phần 6 của chị. Mà cũng chẳng nhớ phần 5 em đọc từ bao giờ nữa >_<

    Bản thân em thì rất ngại đọc mấy cảnh miêu tả như ở đoạn trên. Cảm giác nó rất…ngán. Nhất là nhiều truyện miêu tả quá kĩ lưỡng từng chân tơ kẽ tóc, ngôn từ lại nghèo nàn (quanh đi quẩn lại chỉ có 'da trắng như tuyết' 'môi đỏ mọng' 'đôi mắt long lanh') thì càng đọc càng thấy khó chịu, em trực tiếp lướt qua luôn!

    Thế nhưng cứ xồng xộc đi vào truyện thì lại thấy nó cộc lốc, không miêu tả nhân vật thì lại không hình dung được nhân vật ra sao, khung cảnh thế nào. Em cũng muốn viết – như chị nói – sao cho hay mà không lạn vĩ, sến sẩm.

  4. Cám ơn tiền bối rất nhiều (^○^) những chia sẻ tâm huyết của chị vô cùng quý báu cho những người yêu thích trường phái viết lách “.” vo cùng mong chờ những phần chia sẻ kế tiếp của chị (^○^)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s