Thú thực là ban đầu, bạn Minh Moon không hề có ý định viết tiếp phần sau của truyện “Thực ra…”.

Thế nhưng, kể từ lúc tác phẩm được xuất bản cho đến tận bây giờ, thi thoảng mình vẫn nhận được tin nhắn của các bạn độc giả, đa phần đều làm biểu tượng mặt khóc khi nói về kết thúc của truyện, thậm chí không hiếm các tin nhắn bày tỏ”thái độ” như: “Em ghét chị!”, “Tại sao chị lại viết như vậy?”, “Không chịu đâu”… Mình vô cùng là áy náy và lần nào cũng cố gắng an ủi các bạn hết lời bằng cách nói là Ờ… ừm… à… để chị rảnh chị sẽ coi viết lại cái kết mới (mà mãi chẳng thấy đâu😀 ). Có lẽ là nhiều bạn cũng không tin tưởng lắm vào “cái kết mới”, thế nên các bạn ấy dặn dò thêm là “Phải cho Khánh và Thùy về với nhau đấy nhé!”

Tức là nếu không phải là một cái kết mới hạnh phúc thì… chết với các bạn🙂

Và đó chính là lý do cho “Thực ra có ai yêu em như anh” phiên bản Hạnh phúc này, để an ủi trái tim bị tổn thương của các độc giả Cung trăng yêu quý.

Mời các bạn thưởng thức. (À, báo trước là mỗi phần đăng sẽ cực ngắn đấy nhé! Dạo này mình bận nên viết tranh thủ, không thể viết dài được. Cáo lỗi! Hi hi… )

 

THỰC RA EM ĐÃ RẤT NHỚ ANH 2.0

PHIÊN BẢN HẠNH PHÚC (p1)1

 

Phòng hồi sức của bệnh viện, nửa tháng sau.

 

Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng nhiên bị giật tung cánh cửa. Một người đàn ông vẻ mặt vừa thảng thốt vừa kích động xồng xộc chạy vào. Nhưng vừa tiến thêm được vài bước, anh ta đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào bệnh nhân nữ đang ngủ trên giường bệnh.

 

Quốc Khánh bối rối đứng ở giữa phòng, tay chân thừa thãi, đầu óc trỗng rỗng. Khi biết tin, anh không kịp suy nghĩ mà phi như điên đến đây, nhưng bây giờ đến nơi rồi lại chẳng biết làm gì kế tiếp.

 

– Anh ngồi đây chờ đi. Cô ấy mới vừa ngủ một giấc, chắc cũng sắp tỉnh rồi.

 

Người đàn ông ngồi ở ghế dựa đứng dậy nhường chỗ cho Khánh. Anh nhận ra đó là Sơn, trông anh ta không khác mấy thời còn đi học, dĩ nhiên là vẫn bộ dạng đáng ghét như trước kia.

 

Khánh nuốt khan một cái, gật đầu cảm kích. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh nhân, tầm mắt khóa dính vào khuôn mặt yên tĩnh của cô gái.

 

“Phương Thùy, Phương Thùy.” Anh thầm gọi: “Chúng ta đã gặp lại nhau thật muộn màng biết bao.”

 

Từ lúc vào phòng bệnh, tầm mắt của Khánh chưa bao giờ rời khỏi gương mặt của người con gái anh yêu. Ngay cả khi Sơn bỏ đi từ lúc nào, anh cũng chẳng để ý. Anh khom người xuống để có thể ngắm cô được gần hơn, ánh mắt lộ vẻ đau xót và si mê. Cô trông gầy quá, nhợt nhạt và mong manh quá. Anh ghé mặt thật sát mới bắt được hơi thở mong manh của nàng.

 

Khoảng nửa tiếng trôi qua, người nằm trên giường cuối cùng cũng tỉnh dậy. Khi nhìn thấy Khánh, cô lạ lẫm:

 

– Anh… là ai?

 

– Tôi…

 

Khánh không thốt lên lời. Cô không nhận ra anh ư? Cô bị mất trí nhớ? Đây là di chứng của cuộc phẫu thuật?

 

Mãi một lúc lâu sau, anh mới lấy lại được bình tĩnh:

 

– Em không nhận ra tôi?

 

Thùy không trả lời. Cô nhìn anh với ánh mắt nghiền ngẫm rồi dùng tay ra hiệu cho anh lại gần hơn, gần hơn một chút nữa, cho đến khi vành tai anh gần như sát vào môi cô.

 

Cô nói vào tai anh mấy từ. Hơi thở nhẹ nhàng và ẩm ướt thổi vào tai khiến cho vành tai anh dần đỏ lên.

 

Khó ai tin nổi, Quốc Khánh – ông trùm nhỏ của giới giải trí, nửa đời ăn chơi, hôm nay là lần đầu tiên đỏ mặt.

 

Mấy từ kia thực ra rất đơn giản.

 

Chính là: “Em đùa anh đấy!”

(còn tiếp nhé) ^^

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s