💋 Nằm cạnh và ngủ say – Chương 2.1

pexels-photo-326565

🌷 Chương 2

 🌷 1.

Đó là dịp nghỉ hè năm tôi lên 7 tuổi.

Từ lúc tôi nhớ được, cứ đến mùa hè, theo thông lệ tôi được đón lên thành phố đến ở nhà bác cả tầm một tháng để “giải ngố”. Chị Mỹ sẽ đưa tôi theo tham gia các hoạt động hè của nhà thiếu nhi thành phố, trong đó có lớp vẽ là nguồn cơn khiến tôi đến với ngành thiết kế thời trang sau này. Chúng tôi còn cùng nhau đi xem phim, đi chơi với bạn chị Mỹ hoặc đi du lịch cùng với gia đình… Do gen của bên nội quá tốt, hồi bé tôi và chị Mỹ nhìn giống hệt nhau khiến ai gặp cũng nghĩ chúng tôi là chị em ruột. Bác tôi mỗi lần dẫn hai đứa đi đâu, thấy người ta khen “Nhà anh chị có hai cô công chúa xinh xắn quá!” là thích lắm, bao giờ cũng nhận “Ừ, đây là hai đứa con cưng của tôi đấy!”. Bác gái còn có sở thích đưa hai chị em đi mua sắm, cho mặc đồ đầm, đeo nơ hồng giống hệt nhau.

Mùa hè năm tôi 7 tuổi, chị Mỹ lên 10, ông Quảng dẫn theo cháu mình là Hải Bình, năm ấy 10 tuổi về Việt Nam chơi. Ông nội tôi tiếp đãi ông cháu nhà bạn rất nồng hậu. Hôm làm tiệc, ông gọi các con cháu tới giới thiệu từng người, dặn nhà ta có nợ ơn ông Quảng, sau này việc gì giúp được thì phải giúp, không giúp được cũng phải nghĩ cách giúp. Việc thành thông gia vào đời cháu có lẽ cũng được lập trong giai đoạn này.

Hồi nhỏ tôi rất hiếu động, luôn chạy nhảy không ngừng chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Chơi toát mồ hôi, chơi cho đến khi mệt nhoài thì lăn ra ngủ, không biết trời trăng gì nữa. Buổi tiệc tối hôm đó cũng không ngoại lệ, ăn cơm xong, hai mí mắt tôi đã trĩu xuống, nhưng vẫn ham vui cố thủ trên sô pha xem phim hoạt hình với đám con nít. Tôi vừa xem vừa gà gật, người xiên bên nọ, vẹo bên kia cho đến khi nhẹ nhàng ngả lên vai Hải Bình, khi đó đã ra dáng một quý ông nhỏ lịch sự và cực kỳ tốt bụng. Không bị đẩy ra, tôi yên ổn ngủ thiếp đi. Sau đó còn mơ màng thấy quý ông nhỏ tận tâm bế mình lên sô pha và chắc theo thói quen chúc ngủ ngon của người nước ngoài, đã hôn nhẹ lên môi tôi một cái. Trẻ con 6 tuổi có trí nhớ tốt lạ lùng, tôi không bao giờ quên được nụ hôn phớt hồi ấy. Nó nhẹ như một cọng lông vũ, mỗi khi nhớ lại đều quét qua tim tôi một cái ngọt lịm.

Do đó tôi vẫn luôn nhớ đến Hải Bình. Quý ông nhỏ khôi ngô mà lịch thiệp. Nhớ rằng chúng tôi đã chơi đùa cùng nhau suốt một tuần lễ ấy cho đến khi kỳ nghỉ của anh với ông mình tại Việt Nam kết thúc. Nhớ khi người nhà hỏi nửa đùa nửa nghiêm túc rằng anh có muốn lấy em gái về nuôi không, anh đã trịnh trọng gật đầu và nói: “Em gái rất tốt, ngủ rất ngoan!”.

Mỗi người con gái khi lớn lên đều cất giấu trong tim một vương quốc bí mật. Trong vương quốc ấy nàng là công chúa, vị công chúa toàn năng và duy nhất. Rồi nàng sẽ tìm cho riêng mình một vị hoàng tử. Nàng giấu chàng ở trong vương quốc bí mật của mình, dệt nên giấc mộng yêu đương lãng mạn ngọt ngào chỉ riêng nàng thưởng thức. Cho đến một ngày, nàng công chúa rồi cũng trưởng thành. Giấc mộng thiếu nữ ấy hoặc sẽ biến thành hiện thực, hoặc sẽ phũ phàng tan biến như bong bóng xà phòng.

Trong vương quốc thiếu nữ của tôi, Hải Bình chính là hoàng tử. Nhưng vị hoàng tử ấy, trong thế giới thực, lại đang được định sẵn để thuộc về một người con gái khác.

Nếu liên quan đến công tác, lời chị Mỹ là phán quyết của tòa thì trong đối nhân xử thế, lời người lớn là thánh chỉ, giáng một đòn chí tử lên giấc mơ từ thuở thiếu thời. Nói trắng ra thì mối tình cảm đơn phương không ai biết đến của tôi có lẽ đã đến lúc phải chấm dứt. Chị Mỹ phản đối chuyện mai mối này nhưng tôi thì khác. Tôi sẽ sung sướng phát điên như người mua vé số Vietlot rồi cầu được ước thấy. Tôi ước sao mình có thể nói với ông rằng tôi sẵn sàng, vui mừng và vinh hạnh từ tận trong trái tim sẽ là người đứng ra nhận lấy trọng trách hiện thực hóa lời hứa thông gia giữa hai nhà thay cho Hoàn Mỹ. Như vậy là vẹn cả đôi đường! Nhưng tôi không thể. Tôi không đủ ngông cuồng để làm điều này.

Suốt cả một tháng nay, càng gần đến ngày anh Hải Bình về nước, tôi càng sống trong thấp thỏm lo âu. Trí não tôi xoắn xuýt trong hàng chục câu hỏi, giả định, mong ước. Liệu chị Mỹ có giữ vững lập trường hay không? Liệu khi nhìn thấy anh Bình, chị có bị anh hút hồn khiến chị thay đổi ý định hay không? Liệu anh Bình gặp chị Mỹ, anh sẽ yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên? Liệu anh có nhớ tôi, con bé mê ngủ đã từng được anh dịu dàng đặt lên vai mình?

Cứ mơ mơ hồ hồ như thế, đến khi nhìn thấy tay người mẫu Lou Kiệt lại một lần nữa xuất hiện trong lớp học vẽ khỏa thân của thầy Tuấn, tôi mới nhớ ra giao kèo với người đàn ông tên Nguyễn Đức Vương.

🌷(cont)

Advertisements

Published by

minhmoon

Sao có thể nói trong vài dòng hả giời?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s