YNOCSM – Chương 35

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ
CHƯƠNG 35

Cuộc điện thoại đầu tiên Thiên Vân nhận được ngay sau khi rời khỏi sân bay là của chị Phương. “Bà mối hờ” không kìm được sự nhiệt tình, sốt ruột gọi cho cô muốn nghe kết quả của “chuyến công tác”. Nghe thấy chữ “Bình thường chị ạ!” của Vân, chị Phương nôn nóng cơ hồ như muốn hét lên trong điện thoại: “Bình thường là bình thường thế nào! Cô không nói để tôi đi hỏi cậu Phú!”. Hét xong là cụp máy. Có thể thấy chị khá hy vọng vào tiến triển của mối quan hệ giữa hai người qua lần đi công tác chung này. Vân nhớ sự lạnh nhạt lần trước của tổng biên tập với mình. Lại thêm lần này nữa thì không biết thái độ của chị sẽ ra sao đây? Tuy nhiên, điều khiến cho cô đau đầu hơn lúc này lại là Hải. Sau cú điện thoại hỏi thăm lấy lệ mấy ngày trước, anh không hề gọi lại cho cô thêm một cú điện thoại nào, chỉ nhắn mấy tin nhắn nội dung không quan trọng, mà đến khi cô nhiệt tình nhắn lại thì anh cũng lơ đẹp luôn. Biết được ngày giờ quay về Sài Gòn của cô, anh nói anh không thể đón cô được, vì anh bận chuyển nhà. Anh đã tìm được chỗ để thuê rồi. Nhanh thật đấy! Có thể là anh đã nhớ đến giao ước của cô với anh, nếu như không tìm được chỗ để thuê ngay trong tuần thì sẽ bị tống khứ đi không thương tiếc. Được! Cũng khá khen cho anh ta có ý thức tự lực tự cường cao như thế.

Vân trả tiền taxi rồi kéo chiếc túi du lịch lúc này đã nặng thêm mấy phần vào cổng của chung cư, cố rặn ra một nụ cười chào hỏi cô bảo vệ, rồi lếch thếch chui vào thang máy, nặng nề ấn số. Đing đoong! Thang máy dừng lại. Cô kéo túi ra, lê chân tới trước căn hộ của mình, dùng chiếc khóa đã cầm sẵn trên tay để mở cửa . Chào đón cô là …một căn phòng lạ hoắc. Hình như cô lại lơ đãng mà đi nhầm vào nhà của tầng dưới rồi. Cô vô thức định đi ra lại thang máy. Nhưng vừa dợm bước thì chợt thấy có gì đó không đúng. Nếu như đây là căn hộ ở tầng 4, thì làm sao chìa khóa của cô có thể mở cánh cửa này ra được? Chẳng lẽ cô mới chỉ đi công tác có mấy ngày, thế giới này đã vật đổi sao dời? Vứt phịch chiếc túi du lịch xuống dưới chân, cô kiên quyết đi vào bên trong căn hộ để xem xét kỹ hơn. Nếu như đây đúng là căn hộ của cô thì nội thất của nó đã được thay đổi hoàn toàn. Nền gạch bông trước đây thay bằng sàn gỗ bóng loáng, khu vực bếp lộn xộn với nồi niêu xong chảo rổ rá lộn xộn đã biến mất, thay vào đó là những chiếc tủ màu sắc trang nhã được bắt trên tường, phía dưới là chiếc bếp ga âm có in cả hoa văn nhìn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Bộ sô pha trong phòng khách được dẹp lui vào góc tường, giữa phòng trải một tấm thảm lông cừu xanh nhạt, liền kề một chiếc ghế lười dạng chữ nhật đặt ngay dưới ô cửa sổ, trên đó xếp vài chiếc gối đệm lớn màu vàng chanh, tiệp màu với tấm rèm cửa sổ khiến ta có thể hình dung ra một chỗ ngả lưng đọc sách lý tưởng. Bất ngờ nhất là bức tường giả thạch cao ở giữa phòng đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là một tấm kính lửng có khắc hoa văn trong mờ. Phòng ngủ của cô… Ôi chiếc giường sắt nhỏ bé thân thuộc của cô… nay còn đâu! Thay vào đó là một chiếc giường đôi chăn gối trắng tinh. Hoàng Thiên Vân một mình đứng giữa căn phòng lạ lạ quen quen, bàng hoàng vẫn còn chưa dứt nhưng trong đầu cô lập tức bật ngay ra một cái tên: Hải! Nguyễn Trường Hải, tôi sẽ xử trảm anh!

Read more!!!

YNOCSO – Chương 34

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ
CHƯƠNG 34

Cuối cùng cũng tới ngày Thiên Vân xách hành lí lên đường đi công tác. Hải chở cô ra sân bay, còn cẩn thận cầm giúp chiếc túi du lịch nhỏ mà nặng trĩu cho tới tận khi cô qua cửa hải quan tuy rằng anh vẫn giữ thái độ khẩn trương thần bí và có chút xa cách, dường như bận rộn giấu cô lén lút làm chuyện gì đó suốt hai ngày qua, một mực không hé lộ cho cô biết. Vân buồn bực, nhưng cũng lo soạn tham luận cho buổi hội thảo chuyên ngành trong chuyến công tác lần này, nên chưa rảnh để mà tra xét. Họ vẫy tay chào tạm biệt qua hàng cửa ngăn cách. Đi được 10 bước chân, cô thử lén quay đầu nhìn lại, xem có còn thấy bóng dáng anh đứng ở đó nhìn theo mình hay không. Vẫn biết kiểu hành động này quá sức vớ vẩn nhưng trong lòng cô lại không ngừng nuôi hy vọng, thấy anh đứng ở vị trí cũ chờ đón ánh mắt của cô, lưu luyến không rời. Có điều, bóng dáng của anh đã mất hút không biết từ lúc nào. Thiên Vân mỉm cười tự giễu cái hành động ngớ ngẩn của mình. Thực tế quả thật là khác xa so với mấy cảnh trong tiểu thuyết, phim ảnh hay nhắc tới.

Cô loay hoay kiếm chỗ ngồi của mình trên máy bay. Đây rồi, hàng 25, hãy E! Cô kiên nhẫn đợi một vài người khách kế bên tiến lên phía trước mới tới lượt mình nhón chân nhét chiếc túi căng phồng lên khoang hành lí phía bên trên. Chiếc túi hơi to một chút so với khoảng không gian đựng khiến cô bặm môi vừa đẩy vừa nhét nó vào. Đang loay hoay, một bàn tay nam giới thò ra từ phía sau đỉnh đầu của cô, giúp cô xử lý chiếc túi cứng đầu. Vân quay lại định cảm ơn, nhưng lời nói chưa kịp dâng lên nơi đầu môi đã biến thành một tiếng reo ngạc nhiên khe khẽ:

– Ồ! Anh ạ!

Read more!!!

YNOCSM – Chương 33

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ
CHƯƠNG 33 (Chương đẹp, he he he…)

Chương 33:

Bữa “cơm vạ” từ trên trời rơi xuống này dù toàn cao lương mỹ vị thì đối với Thiên Vân, nó khó nuốt còn hơn cả món canh bí đỏ của thời sinh viên. Vân ghét cay ghét đắng cái món bí đỏ ngọt không ra ngọt, mặn không ra mặn ấy nhưng vì nhà của cô bạn cùng phòng chuyên trồng bí, thế nên cứ tới mùa bí là Vân gầy đi một chút. Tuy thế, đó là của nhà trồng được. Còn lúc này, vừa ngồi xuống bàn, cô ngập ngừng nói hay là đi chỗ khác, cô không mang đủ tiền; Hải chỉ thản nhiên trả lời là nhà hàng này chấp nhận thanh toán bằng thẻ, không có gì phải lo lắng. Cô kiểm tra lại trong ví một lượt, xác định mình có mang theo thẻ Visa đi mới tạm thả lỏng. Nhưng chỉ nghĩ đến việc số tiền thanh toán cũng có thể phải lên tới 6 số không, mùi vị của mấy món ăn trong miệng lại trở nên lạt nhách. Hải đang nhiệt tình tiêu diệt nốt miếng mì xào trên đĩa, thấy cô ăn có vẻ uể oải, cầm nĩa chỉ chỉ vào đĩa cô:
– Em không thích à?
Cô lắc đầu, anh chàng không khách sáo gì nhấc đĩa mì của cô về phía mình, đổi lại để trước mặt cô cái đĩa không của anh. Thiên Vân hơi bực mình hỏi:
– Chẳng phải người Mỹ các anh ăn uống vệ sinh lắm sao? Anh cũng ăn đồ thừa của người khác à?
– Anh không tính toán với người nhà. – Anh trả lời tỉnh bơ: – Mà cùng lắm cũng coi như hôn nhau là được chứ gì!
Có người thẹn quá hóa giận:
– Ai thèm làm người nhà với anh!
Hải nhún vai, tiếp tục ăn uống một cách điềm nhiên. Đúng là sức ăn của đàn ông lớn hơn phụ nữ rất nhiều lần. Vân đẩy nốt món cá hồi chiên sốt dứa sang phía anh, không ý thức được rằng cô đang cứ thế say sưa ngắm anh ăn đến mức không chớp mắt. Hải để mặc kệ cho cô nhìn, chỉ hỏi:
– Em ăn ít thế, làm sao mà béo lên nổi!
Thực ra nhìn anh ăn thôi, cô cũng cảm thấy no bụng lắm rồi. Tất nhiên câu này cô không nói ra mà âm thầm thêm nó vào danh sách những điều yêu thích cô sẽ thường xuyên làm trong tương lai. Danh sách đó của Thiên Vân không nhiều, và cũng đã bị ngừng từ cách đây rất lâu, rất lâu rồi.

Bữa ăn kết thúc, phục vụ mang trà và bánh quy lên. Trà đựng trong hai chiếc tách sứ hoàn hảo không tì vết. Hải nhớ lại lần anh với Vân đi viếng mộ Sơn mà xe bị hư phải xin tá túc ở một quán ven đường, anh với chủ quán đã cùng ngồi uống trà. Ông chú đó nói rằng cuộc đời cũng như một tách trà, nếm qua vị đắng, rồi mới thấy được ngọt ngào. Lúc đó anh chỉ cảm thấy ngưỡng mộ triết lý nhân sinh của người Á đông. Mà đến giờ vẫn vậy. Một người trẻ như anh, đến bao giờ mới được coi là đã nếm trải hết vị đời? Anh không biết. Anh chỉ biết hiện tại mình đang hạnh phúc. Cảm giác ngọt ngào và chân thực.
– Này này… – Thiên Vân huơ huơ bàn tay trước mặt Hải. – Anh có biết là khi anh cứ ngồi đực ra như thế trông rất giống một đứa trẻ ngốc nghếch không?
– Ngồi đực ra? – Hải ngơ ngác. Cô cười khanh khách:
– Ồ, xin lỗi, em dùng từ địa phương. Ý em là ngồi ngây ra như ngỗng … ấy!

Gần cô, Hải phát hiện ra Thiên Vân vốn không phải là một con người điềm đạm, trầm tĩnh như cô vẫn thể hiện. Cụ thể là lúc này đây, cô nghĩ anh không biết gì về tục ngữ tiếng Việt nên cố tình trêu chọc anh. Nhưng rất may, anh bạn tên Quang của anh lại là một tay sính dùng thành ngữ, tục ngữ cho ra vẻ ta đây thuần Việt, đã từng chỉ cho anh cách dùng của câu đó, nên lúc này cũng không đến mức bị cô xỏ mũi dắt đi. Anh lườm nhẹ, đuôi mắt chỉ hơi nghiêng về bên phải một tí, khuôn mặt phút chốc có nét đào hoa chết người:
– Là thất thần! Hừm! Em không biết trong một ngày người ta đều có những lúc không điều khiển được bản thân à? Theo nghiên cứu khoa học thì trung bình mỗi người có 15 phút trên một ngày đấy.
Sau đó anh chìa một bàn tay ra, kết thúc đề tài đang nói bằng cách hỏi cô có chuẩn bị quà cho anh mừng ngày đầu tiên đi làm không.
– Chẳng phải em trả tiền bữa ăn này hay sao. – Quên đi thì thôi, nghĩ đến đơn giá ghi trên Menu lại khiến cho cô xót hết cả ruột gan. Lần sau quyết không để Hải dụ khị như thế này nữa.
– Bữa ăn này không tính.
– Thế thì không có quà!
Anh giả vờ làm mặt thất vọng. Sau đó gõ gõ vào má mình, vươn người về sát phía cô đang ngồi, hạ giọng:
– Thay bằng một cái hôn cũng được.

Đọc tiếp!!!

YNOCSM – Chương 32

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ

CHƯƠNG 32

Nằm thêm được một lát, Vân trở dậy bắt đầu làm việc. Cô vùi mình trong vị trí quen thuộc cạnh ô cửa sổ, laptop để trước mặt, dịch mê mải từng trang sách từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Cô thường dịch rất nhanh khoảng vài trang, sau đó quay lại chỉnh sửa bản thảo cho mượt mà thuần Việt rồi mới chuyển qua dịch những trang tiếp theo. Quy trình cứ thế lặp lại. Đến khi dịch xong thì cuốn sách cũng khá hoàn thiện rồi, do đó công việc biên tập lại cũng không mất nhiều công sức.

Ngồi đến quên cả thời gian, lúc Vân đứng lên cũng đã hơn 4 giờ chiều. Cô vặn vẹo thân mình vài cái, lắc phải lắc trái vài động tác thể dục để thả lỏng cơ thể đã bị cầm tù trong một tư thế quá lâu. Cô cúi gập người lại để cho hai bàn tay chạm vào nền nhà, giữ tư thế đó trong vòng vài giây, cảm giác máu đang chảy dồn cả xuống đầu lúc này đang chúc xuống. Một cơn chóng mặt bất ngờ kéo tới khiến cô xây xẩm, cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Lại thế nữa rồi. Vân bực mình lẩm bẩm, nhanh chóng bám vào thành ghế, nhắm mắt đứng yên chờ cho cơn váng đầu qua đi. Cứ mỗi lần cô ngồi lâu hay làm chuyên chú việc gì, lúc đứng lên bao giờ cũng bị tình trạng này. Chị Phương nói nguyên nhân có thể là do máu lên não chậm thành ra thiếu oxy. Cơn váng vất lần này lâu hơn những lần trước nhưng khoảng hơn 1 phút sau, mọi thứ đã trở lại bình thường. Cô rót một cốc nước, uống từng ngụm nhỏ, chợt nhớ đến câu nói cửa miệng của mấy cô phòng biên tập: “Già rồi! Cánh ta già rồi!”, tự nhiên trong lòng nảy sinh một sự lo lắng mơ hồ. Cô đặt vội chiếc cốc xuống bàn, chạy ra đứng trước gương, chăm chú nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trong đó. Cô đã 28 tuổi rồi đấy! Bạn bè xung quanh cô đa phần đều đã kết hôn, thậm chí có người đã có hai đứa con. Tuổi trẻ rực rỡ đã dần trôi qua. Đối với phụ nữ, con số 30 là một mốc đáng sợ vì càng ngày, họ càng cảm thấy thời gian quay lưng lại với mình. Trước đây Thiên Vân chưa bao giờ có những phản ứng quá nhạy cảm về tuổi, một phần do cách ăn mặc và khuôn mặt nhỏ nhắn tạo cảm giác trẻ lâu của cô, một phần do bản thân cô cũng chẳng quan tâm đến nó. Nhưng bây giờ… Khuôn mặt đối diện kia đang mở lớn đôi mắt phân vân nhìn cô. Vân nhéo nhéo vào má. Tối qua và trưa nay được ngủ đầy đủ nên khuôn mặt cô nhìn đầy đặn hơn một chút, quầng thâm dưới mắt cũng đã biến mất. Da cô cũng thuộc loại tốt, trắng mịn, chưa có nếp nhăn, chưa có đốm tàn nhang nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn thấy mình đang già đi. Vân chán nản thả tay xuống.

Đọc tiếp nè!

YNOCSM – Chương 31

Fiction: Yêu như ô cửa sổ mở

Chương 31

Tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ mơ màng ban sáng của Hoàng Thiên Vân. Cô đã trải qua một đêm ngon giấc, ngủ với một sự yên tâm kỳ lạ, giống như người canh ruộng dưa hấu suốt cả một mùa dài, bỗng một hôm thu hoạch xong, có thể thanh thản ngủ một giấc và không bao giờ phải lo dưa hấu bị ăn trộm nữa. Vân sờ soạng với lấy chiếc điện thoại, nhìn lên màn hình thấy tên của chị Phương, Tổng biên tập. Cô mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái thật to rồi mới nhấn nút trả lời cuộc gọi.

– Ngủ chưa dậy à? Hôm nay nhớ lên văn phòng để họp toàn công ty nhé! Chút em gọi cho mấy cô phòng biên tập nhắc kẻo họ quên. Lên sớm sớm một chút.

– Dạ!

Cô nghe xong cuộc gọi, nhìn góc phải màn hình, chỗ báo giờ mới thấy có 7 giờ hơn. Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết nhưng Vân vươn  mình một cái thật dài và lâu trong chăn, rồi lừ đừ chui ra khỏi giường, chân quờ quạng tìm đôi dép đi trong nhà. Theo thói quen, cô lạch bạch đi vào toa-lét, trong đầu vẫn mơ mơ như chưa rời giường. Quái lạ, tại sao cửa toa lét lại khóa bên trong, mở mãi không ra nhỉ? Chẳng lẽ hôm qua cô lỡ tay bấm phải nút khóa trái? Cơn buồn ngủ đã vơi đi quá nửa, Vân cầm lấy tay nắm của cánh cửa ra sức vặn. Đang vặn hăng, cánh cửa tự dưng mở vào trong, mở ra một khoảng không và xuất hiện ngay trước mắt cô là một bộ ngực nam giới để trần trắng bóng. Hải vừa mới tắm xong, nước vẫn dấp dính trên làn da căng tràn, phía dưới chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm. Vân há hốc mồm, cảm thấy lúc này mình đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Hóa ra, trong một khoảnh khắc đầu óc lãng đãng do chưa tỉnh hẳn ngủ, cô đã quên mất trong nhà mình hiện đang có thêm một vị khách nam giới.

– Good morning! – Hải chào một cách tự nhiên.

– Anh… anh chưa xong?

– Gần xong. Nhưng chưa kịp mặc quần áo thì thấy em có vẻ cần vào toa lét gấp nên đây… anh nhường!

Hải bước ra ngoài, dùng một cánh tay hơi gạt cô đang chắn giữa cửa sang một bên để lấy lối đi. Vân đỏ bừng mặt, lắp bắp giải thích:

– Không, không phải… – Nhưng cô chợt thấy mình chẳng thể giải thích điều gì, chỉ còn nước dẹp xấu hổ sang một bên, nhanh chóng chui vào trong toa lét. Nơi đây vẫn ẩm ướt và chứa đầy dấu vết của một trận tắm rửa buổi sáng. Trong không khí mờ mịt hơi nước ấm có cả mùi thơm của sữa tắm loại dành cho nam. Vân hít vào một ngụm không khí lẫn hơi nước ấy, cố điều chỉnh cho nhịp tim trở lại bình thường, sau đó nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Lúc cô bước ra ngoài, đã thấy anh mặc một chiếc quần Jean màu xanh xám và áo phông xanh đậm chỉnh tề ngồi ở ghế sô pha xem chương trình chào buổi sáng trên kênh VTV1. Tóc anh mới gội còn hơi ướt, được chải ép sát vào da đầu. Trông anh bảnh bao không thể tả nổi. Vân mỉm cười:

– Em chưa nói “Good morning” với anh thì phải!

– Không cần nói. Chỉ cần kiss vào đây là được. – Anh lấy tay gõ gõ lên má. Vân lơ đề nghị này của Hải đi.

– Sáng nay em phải tới văn phòng họp. Anh cũng đến ANFcons, đúng không?

– Yep! Để anh đưa em đi trước!

– Thôi, không cần đâu. Theo như em được biết thì hai văn phòng ở hai địa điểm ngược đường nhau.

– Vậy khi nào em về?

– Chắc cũng sớm thôi. Em sẽ mua đồ ăn trưa về. Anh thích ăn gì?

– Em sẽ nấu ăn à?

Vân gãi gãi đầu. Thực ra trừ món cháo giải cảm ra, cô không tự tin với bất kỳ món nào khác. Kể cả luộc rau, cô cũng không biết cách làm thế nào để nó được xanh ngon.

– Em… không biết nấu ăn. – Cô thành thật. – Nhưng em biết một chỗ bán cơm trưa rất hợp khẩu vị. Hoặc bò bít tết, nếu như anh không thích đồ ăn Việt Nam.

– Anh thích đồ ăn Việt Nam. Ba mẹ anh mở một quán ăn Việt Nam ở Mỹ. Từ nhỏ, anh đã quen với cả vị nước mắm rồi.

– Thế thì tốt.

Vân trở vào phòng ngủ để thay đồ. Cô định rút một chiếc quần kaki và áo len xám để mặc nhưng sau đó lại đổi thành một chiếc váy hoa màu xanh nhạt dài ngang đầu gối, kèm thêm một chiếc khăn lụa cùng màu. Lúc cô ra phòng khách, Hải nhìn chăm chú và không ngần ngại khen:

– Đẹp quá!

Vân ngường ngượng, bàn tay vô thức lại đưa lên vuốt mái tóc.

– Cám ơn anh.

Trước khi đi, Vân tháo một chiếc chìa khóa đưa cho Hải. Lúc anh nhận lấy, tranh thủ nắm lấy bàn tay cô. Họ cứ thế cùng nắm tay nhau đi vào trong thang máy.

***

Cuộc họp sáng nay diễn ra trong vòng 2 tiếng. Chị Phương nói rất nhiều nhưng quả thực là những lời nói của chị không chui được vào đầu của Thiên Vân bao nhiêu. Trí óc cô cứ mơ màng về những cảnh “đụng chạm” xảy ra hồi tối và ban sáng. Tuy không đến nỗi vừa nghĩ vừa mỉm cười vu vơ, nhưng khi có người nhắc đến tên mình, cô ngơ ngác không hiểu mọi người đang bàn đến chuyện gì.

– Sao thế, cô Vân có ý kiến gì à?

– Ơ… ? Dạ… không ạ!

– Không thì về nhớ chuẩn bị đồ đạc hai ngày nữa lên đường đó nha.

Đồ đạc? Lên đường? Hóa ra là cô được chỉ định đi công tác, tham gia một chương trình hội thảo diễn ra trong 3 ngày cuối tuần của ngành Xuất bản, do một công ty phát hành tư nhân tài trợ. Mọi lần hội họp này nọ đều là do chị Phương đi, không hiểu sao lần này lại điều động Thiên Vân.

 

Chị Phương đưa cho cô tờ thông cáo và nội dung chương trình, nói rằng vé máy bay sẽ được gửi đến trong vòng ngày mai. Thiên Vân giở nhanh vài trang trong tập giấy, thấy thời gian hội thảo thì ít mà chủ yếu là thời gian dành cho các hoạt động ngoài lề. Chị Phương nháy mắt với cô:

– Đi thủ đô mùa này là đẹp nhất trong năm đấy. Tranh thủ nha em!

Ánh mắt chị lóe lên âm mưu gì đó nhưng nó nhanh chóng biến thành nét cười, làm hằn lên những vết nhăn cuối đuôi mắt, thứ luôn làm chị Phương tức điên lên nhưng đã thử đủ mọi loại mỹ phẩm rồi mà không tài nào cải thiện được.

Họp xong, giải quyết thêm vài công việc linh tinh ở trong văn phòng thì cũng đã tới gần trưa. Trên đường về nhà, Vân ghé cửa tiệm bán đồ ăn nằm ở mé cổng bắc của khu chợ quen. Quán ăn này tuy nhỏ nhưng rất nổi tiếng vì bán đồ ăn ngon, lại sạch sẽ uy tín nên khách tới ăn rất đông. Một điểm Vân thích nữa là dù đông nhưng do đội ngũ phục vụ đông đảo nên ăn tại chỗ hay mua cơm mang về cũng không phải đợi lâu. Sau quán phở Cừ, tiệm cơm này là địa điểm ẩm thực quen thuộc thứ hai của cô.

Cậu nhân viên nhìn thấy khách quen, toét miệng ra cười:

– Một sườn nướng mật ong như mọi khi phải không chị?

– Không. Lấy cho chị hai phần. Thêm một đĩa đồ xào và suất canh nữa nha em.

Cậu ta gật đầu, ngay lập tức hét vào phía trong:

– Hai sườn, một xào, 1 canh, gói về!

Gọi xong lại quay sang Vân cười hề hề:

– Chờ chút nha chị. Có liền á!

Mua xong cơm, Vân còn ghé cửa hàng tạp hóa chọn một ít đồ ăn vặt, sữa, một hộp kem dâu cùng vài lon bia, thấy trái cây tươi ngon, cô còn lựa 1 kí vú sữa rồi mới tà tà về nhà. Kệ nệ xách đống đồ tới trước cửa, cô đang tính lục chìa khóa trong túi thì cánh cửa tự mở ra từ phía trong. Hải đỡ lấy những túi xách lớn nhỏ cho cô, cau mày khi thấy chúng khá nặng:

– Nặng thế này! Sao em không gọi anh xuống xách giùm?

– Có gì đâu. Hơn nữa vô thang máy là em thả xuống. Anh về lâu chưa?

– Cũng mới về. Chà chà… Toàn là đồ ăn!

Hải đặt các túi lên kệ bếp, xong quay người sang nhìn Vân. Cô đang quăng túi xách của mình lên ghế, vớ lấy một cây kẹp tóc túm mái tóc dài màu hạt dẻ ánh đồng gọn gàng lên đinh đầu, lộ ra phần da sau gáy trắng mịn, lấm tấm chút mồ hôi. Có ai có thể giải thích tại sao anh lại cảm thấy nhớ cô đến thế, ngay lúc này!

– Anh đặt giùm em hộp kem vào ngăn đá tủ lạnh! – Cô gọi với ra từ phòng trong.

Hải mở từng túi đồ ra. Anh nhặt lần lượt từng món ra xem, xếp bia và sữa vào ngăn mát của tủ lạnh, hộp kem dâu thì bỏ vào ngăn đông, bánh quy cùng các đồ ăn vặt khác thì để lên giá bếp. Anh cũng trút đồ ăn mà Vân mua về ra đĩa và tranh thủ rửa trái cây. Xem qua đống đồ có thể nhận ngay ra cô không có thói quen nấu nướng, hoặc là cô không biết nấu ăn hoặc chưa từng nấu ăn. Xét về khía cạnh này, Hải thấy hơi ngạc nhiên vì bình thường trong suy nghĩ của anh, con gái Việt Nam hẳn phải rất giỏi nữ công gia chánh.

Vân thay xong đồ mặc ở nhà, đến gần khu vực bếp , lén bốc một miếng rau xào, bỏ vào mồm nhấm nhấm. Hải vớt trái vú sữa cuối cùng ra khỏi bồn rửa, kịp nhìn thấy cô đang mút một ngón tay dính dầu.

– Rửa tay chưa thế?

– Rồi! Xà phòng hẳn hoi cơ.

– Đây là trái gì vậy? Anh chưa từng được ăn. – Anh tò mò chỉ vào những trái tròn tím mọng ướt nước nằm gọn ghẽ trong rổ.

– Vú sữa.

– Vú sữa? Milky Breast?

Cô nhăn mặt vì cách dịch nhí nhố của Hải, nhưng không nói gì.

Anh cười tủm tỉm:

– Anh nghĩ nó rất ngon. Chúng ta ăn nó như thế nào?

Cô nghi ngờ việc anh đang cố tình hỏi. Nhưng nhìn ánh mắt tò mò háo hức của anh, cô không có căn cứ để lờ câu hỏi đi được. Ăn vú sữa có hai cách, một là nắn cho đến khi có vết nứt và sữa từ  trong chảy ra thì cứ thế mút để thưởng thức. Hai là cũng nắn cho mềm, nhưng cắt đôi và dùng thìa nạo ăn. Cô chỉ phổ biến cách thứ  hai một cách ngắn gọn:

– Cứ cắt đôi ra, và ăn.

– Thật đơn giản. – Anh đặt một trái lên thớt, rút dao ra chuẩn bị cắt xuống.

– Khoan đã. Nắn mềm trước khi cắt ăn sẽ ngon hơn.

– Thế này à? – Anh xoay một trái vú sữa trong tay. Trời ơi. Đó chỉ là một thứ trái cây mà sao vào tay anh trông lại mờ ám thế không biết. Vân quyết định chấm dứt đề tài này ở đây bằng cách giật lại trái vú sữa trên tay anh để vào rổ.

– Ăn cơm trước, trái cây này để tráng miệng.

– Khoan đã. Trước khi ăn, anh muốn khoe với em một thứ.

Hải rút trong chiếc túi da mềm của anh ra một tờ giấy bọc trong tấm bìa trong, đưa ra trước mặt Vân. Đó là một bản hợp đồng lao động thời hạn 1 năm, dấu mực mới đóng đỏ chói. Cô liếc qua phần lương, choáng váng vì con số khổng lồ ghi trong đó. Cuối của bản hợp đồng có chữ ký của Hải bằng bút mực với những nét uốn lượn ngoằn nghèo khá trừu tượng. Anh đúng là dân thiết kế có khác. Đến cả chữ ký thôi mà cũng bay bổng như  vậy. Chả bù cho cô, chữ ký đơn giản chỉ là viết lại tên của mình một cách láu hơn mà thôi.

– Tốt! – Cô trả lại tờ giấy cho anh nhưng Hải lắc đầu:

– Giữ giùm anh đi. Anh cầm lại vứt đâu mất. Đây nữa, cả hộ chiếu, visa và mấy giấy tờ quan trọng, em bảo quản luôn cho anh. – Hải nhét mớ giấy tờ vào tay cô. Thế này, giống như một lời bảo đảm rằng anh sẽ chẳng thể tự bốc hơi đi đâu được. Vân đem chúng cất trong ngăn kéo có khóa ở phòng trong. Sau đó họ cùng nhau ăn trưa, ăn món vú sữa tráng miệng, chia sẻ công việc dọn dẹp và cuối cùng thì Vân lơ mơ ngủ trong lúc đang đọc một cuốn sách trên so pha, đầu gối lên đùi Hải. Cô bị đánh thức dậy khi anh đang cố nhấc đầu cô lên một cách khẽ khàng nhất, đặt lại lên chiếc đệm gối.

– Ngủ tiếp đi. – Anh suỵt nhẹ. – Anh phải đi làm.

Hải hôn lên môi cô một cái rồi khẽ khàng xách chiếc túi da, nhón chân bước ra khỏi phòng. Vân mở mắt ra. Căn phòng yên tĩnh này vẫn là căn phòng của mọi ngày, nhưng dường như đang trở nên ấm áp hơn mỗi phút giây. Cô lại nhắm mắt lại, trên môi vẫn đọng dư vị ngọt ngào khiến cho trái tim cũng muốn tan chảy trong niềm hạnh phúc.

.

YNOCSM – Chương 30

Vân không hiểu sao mình lại có hành động kỳ quặc như vậy. Nhìn thấy Hải, ngực thót lên một cái, sau đó như có quán tính, cô chui tọt vào trong nhà, ôm lấy một cái gối bông to sụ cố thủ trước ngực. Nhưng như thế nào cũng không thể ngăn được trái tim đang đánh trống trận trong cơ thể. Cũng không có tiếng gõ cửa hay tiếng gọi nào vọng vào. Hai con người đang bị ngăn cách qua một bức tường mỏng. Chỉ cần giơ tay ra mở một cánh cửa thôi mà sao lại khó khăn đến như vậy? Vân cắn chặt môi. Đối với cô, mở cánh cửa đó có nghĩa là cô sẽ buông theo cảm xúc của bản thân, sẽ thỏa hiệp … với tất cả.

Thời gian chậm chạp trôi. Đêm lặng lẽ buông xuống. Khi rất lâu, rất lâu… chừng như một thế kỷ sau, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng “cạch” nhẹ một tiếng, nhẹ như thể chỉ là một tiếng động nhờ nhạt trong đêm nhưng đối với hai tâm hồn cô đơn, nó lại là tiếng động làm họ rung động. Chút ánh sáng từ trong phòng lọt ra ngoài, chiếu một vệt dài màu vàng đậm lên hành lang vắng trong một vài giây rồi chợt tắt lịm. Một tiếng thở dài thỏa mãn khẽ khàng bị nuốt gọn vào trong phòng cùng lúc với tiếng sập cửa. Thế giới bị bỏ lại bên ngoài khi hai con người trẻ tuổi trong căn phòng ấy ôm riết lấy nhau, quay cuồng một nụ hôn vồ vập. Như thể nó là sự khởi đầu. Cũng như thể đó là một sự kết thúc. Họ hôn xong, dừng lại tựa vào tường thở hổn hển, rồi lại hôn… Bất tận.

– Buông… ra… – Cuối cùng Vân cũng thều thào lên tiếng. Hàng loạt các hành động “quá khích” vừa rồi khiến cho một người nhịn đói theo – đúng – nghĩa – đen từ lâu như Vân cảm thấy bị rút hết sức lực. Cô đang bị kẹp giữa Hải và bức tường, miệng nói “buông ra” nhưng vẫn bám chặt lấy anh giống như một con bạch tuộc. Một con bạch tuộc đang chết đói bị mắc cạn và nếu không bám chặt lấy anh, cô chắc chắn sẽ mềm oặt.

Read more…

YNOCSM – Chương 29

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ
CHƯƠNG 29

Chỗ ấy mà Vân nhắc tới chính là căn phòng đằng sau quán cà phê của Lâm. Nhưng vốn đang quyết tâm là thế mà sau khi đứng bên đường đợi taxi, cô lại do dự. Những chiếc taxi màu xanh, màu vàng lần lượt lướt qua trước khi cánh tay chậm chạp của cô giơ lên. Bà bán hàng tạp hóa nhìn cô khó hiểu:
– Này cháu gái, việc bắt một chiếc taxi khó đến thế cơ à? Hay là quên mang tiền?
Thiên Vân lắc đầu, thất vọng ngồi phịch xuống một chiếc ghế bà lão đặt trước cửa tiệm.
– Bà ơi, có bao giờ bà muốn gặp một ai đó, nhưng lại không có đủ can đảm để gặp không ạ?
– Ta ấy à? Nhiều chứ. Tỉ như ngày trước có dạo ngày nào ta cũng phấp phỏng muốn gặp ông chủ của ta
– Bà thích ông ấy ư?
– Lạy giời, thích cái lão hói nặng ấy à? Vả lại lúc ấy ta cũng đã có chồng rồi. Chả là bà muốn được tăng lương, nhưng lại sợ gặp cấp trên nói chuyện. Ngày nào thấy mặt ông ấy cũng hạ quyết tâm nhưng cuối cùng đều không dám.
Bà bán hàng thấy Vân cười, vui miệng nói chuyện. Bà rất hay dùng hai từ “tỉ như”.
– Này bà thấy nhiều người cũng giống cháu lắm đó. Tỉ như cái anh chàng hay đứng ở góc đường, chỗ kia kìa. Tối khuya nào bà cũng thấy cậu ta đứng ở đó ngóng lên tòa nhà chung cư của cháu. Đầu tiên bà nghi ngờ trộm cắp rình mò, nhưng nhìn kiểu cách của anh ta thì không phải. Lâu ngày hỏi ra, cậu chàng mới tiết lộ là thích một cô ở trong chung cư, cả ngày đeo bám, tối đến lại lặng lẽ đứng ngóng mà không thấy khi nào dám lên. Rõ là khổ!
– Cũng có người si tình như thế hả bà?
– Thằng bé khá lắm nhé. Đẹp trai, lại làm kiến trúc sư. Nói chuyện với người lớn càng nhã nhặn, lễ phép. Nhưng tiếng Việt hơi lơ lớ. Không biết đứa con gái nào tốt phước mà lại không biết hưởng.
Bà bán hàng chép miệng. Nghe đến người ta làm kiến trúc sư, lại nói tiếng Việt lơ lớ khiến Thiên Vân chột dạ. Cô hỏi:
– Bà có hỏi tên anh ta không?
– Có chứ. Cậu ta tên là Hải.
Hóa ra đúng là anh ấy! Làn gió ấm áp len vào tận trong góc nhỏ của con tim. Giống như một buổi trưa hè tĩnh lặng, ánh nắng tràn chảy, mật ngọt dâng đầy trong không khí. Giống như vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, còn đang ngơ ngẩn thì nhìn thấy một ô cửa màu vàng chanh rộng mở, chấp chới tấm rèm trong cơn gió dịu dàng. Đó là một thứ cảm giác hưng phấn và thỏa mãn thầm lặng chỉ mình mình hiểu, thấm từ trong tim cô hòa vào máu, lan tới tận kẽ tay.
– Cám ơn bà, cháu đi đây!
Vân hôn chụt lên đôi gò má nhăn nheo trong sự ngỡ ngàng của bà lão. Bước chân lâng lâng, tâm hồn bay bổng, ánh mắt bừng sáng, Vân hấp tập vẫy một chiếc taxi đang lao tới. Người tài xế đánh xi nhan, lái chiếc taxi dừng lại bên lề đường. Ông ta liếc qua gương chiếu hậu, bất giác cũng mỉm cười. Nhìn niềm hạnh phúc rạng rỡ của cô gái này, ông như thấy lại trong giây lát một thời tuổi trẻ rất xa của mình.
***
Read more!