YNOCSM – Chương 46 (full)

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ

Chương 46. (Còn 1 chương nữa là hết ạ ^___^)

Cuối tháng hai, ngày trở nên dài hơn. Sáu giờ tối, trời vẫn còn sáng rõ, mặt trời lơ lửng ở cuối trời phía Tây, hoàng hôn lưu luyến buông dài trên dãy phố đông người. Trong quán cà phê, Thiên Vân ngồi ở vị trí ngay sát cửa kính, chăm chú nhìn ra những vạt nắng cuối ngày hồng hồng cam cam hắt trên thành cửa.

Vào giờ tan tầm nên quán cà phê không đông người, chỉ có lác đác đôi ba bàn, không khí có chút tĩnh lặng trong giai điệu nhẹ nhàng của một bản ballad xưa cũ. Cô đung đưa chân theo điệu nhạc, cố gắng để những âm thanh đẹp đẽ kia khiến mình phân tâm, thế nhưng những ngón tay đang run rẩy đã tố cáo rằng nỗ lực ấy của cô là vô vọng. Bởi vì, cô biết, mẹ anh đã về Việt Nam.

“Bà muốn gặp em!”

“Ai cơ?”

“Mẹ anh ấy! Honey, nãy giờ em không nghe anh nói sao?”

Không phải là cô không nghe thấy, mà là cô không thể tin nổi, hay nói đúng hơn là khó mà chấp nhận nổi những thông tin này: mẹ của anh đã về Việt Nam, và bà muốn gặp cô – bạn gái của con trai bà. Một buổi gặp gỡ ra mắt giữa mẹ chồng và nàng dâu tương lai như trong tiểu thuyết. Rồi sau đó? Hài lòng hay thất vọng?

Đọc tiếp YNOCSM – Chương 46 (full)

THÔNG BÁO VỀ “YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ”

Xin chào các tình yêu của Cung trăng!

Tin vui! Tin vui nhé!

Từ hôm nay trở đi, tớ sẽ tiếp tục post những chương tiếp theo của “Yêu như ô cửa sổ mở”. Truyện này ngâm tôm quá lâu rồi, bây giờ phải hoàn thành thôi không thể để em nó lửng lơ con cá vàng như vậy. Truyện này tớ viết từ những ngày đầu, mọi nhân vật, tình tiết đều thuộc về “cái thuở ban đầu ngây thơ ấy” nên dù chưa hẳn là xuất sắc nhưng tớ vẫn rất… rất trân trọng. 🙂

Tuy nhiên, vì nội dung của truyện có nhiều vấn đề nhạy cảm nên kể từ CHƯƠNG 44, tớ sẽ đặt password cho tất cả các chương chuyện. Các tình yêu đã nhận được pass từ các lần đọc trước sẽ tiếp tục sử dụng PASS CŨ. Trong trường hợp bạn chưa có pass, hoặc quên pass, hãy để lại comment trong BÀI POST NÀY (không cần viết ra địa chỉ email của bạn vì khi bạn comment, địa chỉ email của bạn sẽ hiện ra trong dashboard của Cung trăng rồi nhé!)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Yêu mọi người,

Minh Moon

YNOCSM – Chương 43 (Their first time P.2) 17+

Tình hình là có cảnh nhạy cảm cấm trẻ em dưới 17 tuổi nên tớ lại đặt pass thôi.

Nhưng lần này rất đơn giản, các bạn chỉ việc điền pass cũ, cái mà đã áp dụng cho phần 72 của truyện “Có ai yêu em như anh!’ đó. Tức là bạn nào đã xin pass và nhận được qua email thì cứ vô tư điền pass và đọc nhé.

Còn bạn nào chưa có thì vui lòng gửi yêu cầu về miss.alextran@gmail.com để nhận pass nha.

Các bàn ĐỌC Ở ĐÂY nhé!!!

Enjoy reading!

Minh Moon

YNOCSM – Chương 42 (closed)

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ

CHƯƠNG: 42 (tiếp theo & đóng chương)

Hôm nay khìn khìn lục đống thư nháp thấy “tòi” ra phần 42+ này không biết viết rồi để quên từ bao giờ 🙂

Cuối năm là những ngày họp hành liên miên. Mà cũng là hội hè liên miên. Tòa soạn của cô mọi người tổ chức đi Đà Lạt hai ngày. Nhưng vì tối ngày 29 công ty của Hải tổ chức tiệc cuối năm dành cho nhân viên và gia đình, anh lại đã đăng ký cho cô cùng tham gia luôn nên cô đành mang tiếng “trọng sắc khinh bạn” mà lỗi hẹn với đồng nghiệp. Việc về Hoa Linh, cô không vội vàng hỏi Hải ngay vì trong thâm tâm cô linh cảm rằng nếu như hỏi anh, hoặc đào bới chuyện này trong thời điểm này là không thích hợp. Cô vừa muốn giành thời gian suy nghĩ cho thấu đáo, vừa mơ hồ mong một biến cố nào đó sẽ xảy ra để phá vỡ tình cảnh bối rối lúc này của cô. Và một cách tự nhiên, cô tìm mọi cách né tránh Hải. Cô đi sớm, về muộn, lấy lí do công việc tồn đọng cần phải làm hết trước khi bước sang năm mới. Vả lại, Hải cũng bận bịu không kém, tưởng như ngôi nhà lúc này chỉ là chỗ để tạt qua ngả lưng một chút rồi lại phải quày quả đi ngay.
ANZcons là một trong những công ty xây dựng lớn nên tiệc cuối năm là một sự kiện truyền thống được tổ chức vô cùng bài bản và quy mô. Khi đó thì các kỹ sư dù đang công tác ở những thành phố khác cũng được công ty cấp vé máy bay để cùng về chung vui. Thêm vào đấy, mỗi người đều có một suất kèm người nhà đi cùng. Người nào đã có gia đình thì dắt vợ hay chồng theo, còn không thì dắt người yêu, còn không nữa thì… dắt dỡ họ hàng đi cũng được.
Tối hôm nay, Hải mặc lễ phục. Đó là một bộ vest màu xám do chính tay Vân chọn cho anh cách đây mấy ngày tại một cửa hàng thời trang may sẵn uy tín ở trung tâm thương mại. Vốn là dân thiết kế nên cách ăn mặc của anh có phần tùy tiện, gần giống với dân nghệ sĩ, thậm chí nhiều lúc còn bụi phủi kiểu những tay nhạc Rock lang thang. Nhất là bây giờ anh quyết định để ria mép, năn nỉ kiểu gì cũng không chịu cạo đi. Mỗi lần anh cúi xuống hôn cô, những sợi râu cứng chạm vào má Vân nhồn nhột. “Vừa già, vừa bất tiện.” – Vân thường nhăn mặt nhận xét. Nhưng Hải lại thấy hài lòng vì điều đó.
Dưới sự trợ giúp của Vân, Hải mặc xong bộ quần áo mới, xoay tới xoay lui ngắm nghía. Đường cắt của bộ vest rất vừa vặn với dáng người anh, tôn lên vóc dáng cao lớn lịch lãm. Người ta thường nói đàn ông phải béo một tí mặc vest mới đẹp chính là sai bét. Cứ nhìn Hải xem thì biết! Đến phần Thiên Vân, cô bắt Hải ra phòng ngoài ngồi còn cô đứng vào một góc khuất thay đồ. Đó là một chiếc váy chiffon dài tha thướt màu đỏ, thắt lại ở phần eo và không có tay. Hải hay mua đồ cho cô nhưng anh thích nhất chiếc màu đỏ này, còn nói làn da cô hợp với màu đỏ. Chiếc váy bồng bềnh như áng mây, cực kỳ nữ tính. Chỉ là phần dây kéo sau lưng quá sâu, cô loay hoay một hồi vẫn không thể nào với tới để kéo chúng lên được.
Một đôi tay khẽ đẩy tay cô ra, túm lấy đầu khóa, nhẹ nhàng kéo lên. Hải đứng ngay sát sau lưng Vân, ngắm nhìn tấm lưng ong và bờ vai thanh mảnh được chiếc váy ôm khít lấy. Anh không kìm được nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô:

– Đẹp lắm!

Đọc tiếp YNOCSM – Chương 42 (closed)

YNOCSM – Chương 42 (-)

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ
CHƯƠNG 42

Hoàng Thiên Vân gặp lại cô gái tên Mai một cách tình cờ. Từ sau chuyến đi Ocean Star, với lần hẹn gặp nói chuyện riêng không thành, hai người không liên lạc lại với nhau. Nhưng khi Vân đi lựa dra gối trong cửa hàng tự chọn, họ không hề hẹn trước lại chạm mặt nhau. Lúc ấy cũng đã là những ngày cận tết dương lịch.

Phục vụ mang ra hai ly cà phê sữa đá. Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật trời oi nồng bất ngờ. Hải đi khảo sát hiện trường ở quận ngoại thành từ sớm. Hơn một tháng qua, từ khi chân của Hải bình phục, vị trí ngủ của hai người được hoán đổi cho nhau. Vân ngủ trên giường, còn Hải ngủ sô pha. Lẽ dĩ nhiên, chiếc sô pha cũ không thể chứa chấp hết thân hình dài ngoằng của anh, nên anh đã kêu Phong thay cho một chiếc ghế mới có thiết kế hiện đại, buổi tối chỉ cần ngả ra là thành một cái giường, nói chung cũng khá thoải mái.

Mùi cà phê nồng hương thơm the đắng, quyện với mùi sữa đặc có đường ngọt lịm bốc lên trong không khí. Hôm nay Vân mặc một chiếc váy hoa bằng vải thô mùa hè có in hình những bông hoa nhỏ màu tím nhạt, tóc tết 3 đơn giản. Mai liếc nhìn chiếc túi đựng đôi ruột gối để ở chiếc ghế bên cạnh, loại gối đặc biệt cửa hàng mới nhập có nhồi hương liệu giúp cho giấc ngủ ngon hơn rồi cô gái mới quay sang Thiên Vân, hé cặp môi son màu đồng xinh xắn cười:

– Chị đúng là trẻ hơn so với tuổi. Nhìn ngoài, không ai nghĩ chị hơn tụi này những 5 năm.

– Cám ơn! – Vân tạm coi đó như một lời khen. Cô quấy ly cà phê một cách uể oải. – Ai cũng nói với tôi như vậy, không chỉ có cô đâu.

Mai cười nhạt:

– Nhưng đi với Hải thì nhìn vẫn rõ là chị em. Dù cô có cố gắng mấy cũng chẳng thay đổi điều đó được.

Vân dù hiền nhưng miệng lưỡi không hề kém phần sắc sảo, cô đáp trả liền:

– Dẫu cho chỉ 18, 20 tuổi đi, miễn là cư xử như đàn ông 30 thì tôi thấy chả vấn đề gì.

– Vậy cô không để ý chuyện của tôi với Hải lần trước? Chả lẽ cô tin giữa chúng tôi không có chuyện gì?

Vân lạnh nhạt nhấc ly cà phê lên uống:
– Nếu như cô muốn nói đến chuyện đó, thì tôi lựa chọn tin Hải chứ không phải là tin cô.

Sóng mắt Mai lay chuyển. Đôi mắt lá răm cong cong sắc sảo, tựa như cười như không.
– Thật là cảm động. Tôi cũng bắt đầu thấy ngưỡng mộ cô rồi đấy. Chả trách… Đúng là giữa tôi và Hải chẳng có chuyện gì cả. Nhưng cô có biết vì sao không? – Mai dừng lại một thoáng rồi chậm rãi nói tiếp: – Vì tôi là bạn thân của vị hôn thê của anh ấy!

Đọc tiếp!!!

YNOCSM – Chương 41

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ

CHƯƠNG: 41

Hải gặp cô tổ trưởng của chung cư trong lúc anh đang nặng nề kéo chiếc túi du lịch đi tới trước cửa thang máy.
– Này, cậu kia. Cậu gì em họ cô Vân ơi!
Hải ngạc nhiên quay lại:
– Cô gọi cháu?
– Ừ, đúng rồi. Mà cậu tên là gì ấy nhỉ?
– Hải ạ!
Bà cô cười, vỗ tay lên trán:
– Chán thế! Dạo này già rồi chẳng nhớ được cái gì. Thế cậu thuê phòng trên đấy thấy được không?
– Dạ tốt ạ. Cám ơn cô đã giới thiệu.
– Có gì đâu, hàng xóm giúp đỡ nhau là lẽ đúng mà. Này, đây là giấy mời họp tổ dân phố chiều tối mai. Cậu mang lên cả hộ Vân giùm cô nhé.
– Vâng!

Anh nhận lấy hai cái giấy mời. Trước khi rời đi, cô tổ trưởng còn hỏi vớt một cậu: “Cậu làm ở công ty xây dựng hả? Thế đã có bạn gái chưa để cô giới thiệu cho cháu gái cô . Con bé ấy xinh lắm, mới tốt nghiệp đại học Ngoại Ngữ…”

Hải thầm nghĩ các bà cô lớn tuổi ở Việt Nam quả nhiên hình như ai cũng rất quan tâm đến người khác thì phải. Một dạo trước anh hay trồng cây si ở phía đối diện bên kia chung cư của Vân, bà bán hàng tạp hóa cũng thường xuyên hỏi han và còn cho anh mượn ghế để ngồi cho đỡ mỏi chân nữa chứ. Anh cầm hai cái giấy mời đi lên căn hộ trên lầu 5. Phòng ốc gọn gàng, bình hoa bằng sứ trắng hình tròn được thay mới, cắm đầy thứ hoa cúc nhật màu vàng xanh tỏa mùi hắc hương rất nhẹ. Nhưng Thiên Vân không có nhà.

Đọc tiếp!!!

YNOCSM – Chương 40

FICTION: YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ

CHƯƠNG: 40

Nếu như chúng ta chấp nhận yêu một người, chúng ta phải yêu cả quá khứ của người đó. Hay nói cho rõ ràng hơn, chúng ta phải bao dung với quá khứ của cô ấy hay anh ấy. Nhưng nếu như cô ấy ở bên cạnh mình, mà lại gọi tên một người đàn ông trong quá khứ, thì người ta sẽ phải làm thế nào? Trước đây, Hải hay nghe bố anh kể chuyện vợ chồng chú Ba thường xuyên lục đục vì thằng em ông chấp nhặt quá, con vợ dù mắc lỗi lầm nhưng đã là chuyện quá khứ lâu lẩu lầu lâu từ hồi hai đứa chưa lấy nhau, đã biết rồi nhưng vẫn chấp nhận yêu chứ có phải là không đâu mà hễ cứ có gì không vừa ý là lại lôi ra chì chiết. Anh nghĩ chắc chú Ba cũng không chủ tâm khơi lại chuyện cũ làm gì, nhưng dù bụng dạ có rộng rãi, chuyện tình cảm quá khứ nằm im cũng chỉ giống như lớp tro mỏng, có thể vẩn lên bụi mù bất cứ lúc nào. Anh cũng từng nghĩ chú Ba không phải đàn ông đích thực, còn anh sẽ khác, nếu yêu ai chỉ cần nhìn tới tương lai, không soi lại quá khứ của nhau làm gì. Vậy mà hóa ra, giữa anh và chú Ba, chẳng biết ai hẹp hòi hơn ai. Đúng, anh đã ghen. Ghen tuông lồng lộn lên khi cô gọi tên Sơn. Đáng giận hơn là cô lại gọi tên Sơn trong khi họ đang nồng nhiệt như thế! Tối qua, anh đã buồn bực lao ra khỏi phòng định tới quầy bar của resort uống tới sáng. Trên đường thì gặp Mai, cô ta đi theo anh. Họ uống đến gần nửa đêm, sau đó về phòng Mai uống tiếp. Anh không say khướt nhưng trong lúc dở mê dở ngủ, khi Mai hỏi anh có muốn về phòng mình không, anh trả lời “Không!” ngay lập tức. “Vậy thì cứ ngủ lại giường này đi. May cho anh là lần này em không dẫn gã nào theo đấy!” – Cô ta nói. Lúc đó ném anh ra biển anh cũng chẳng có phản ứng, chỉ cần không cần về lại căn phòng đó là được.

Ngực anh thắt lại khi nhìn thấy cô đẩy cửa phòng xộc vào. Trong mắt cô, là loại cảm xúc gì? Cô có ghen không? Cô có thất vọng vì anh? Cô có đau khổ một chút nào không? Cô sẽ tức giận, sẽ trách mắng anh. Lúc này, anh chỉ mong được thế. Thậm chí cô cứ xông vào anh la mắng, khóc lóc, đánh đập anh đi còn hơn là những lời nói bình thản như nước lúc đó của cô. Cô bảo:

– Em về thành phố trước. Khi nào anh bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện.

Cũng chẳng để anh nói gì, cô cẩn thận chào nhanh hai người còn lại trong phòng, rồi xoay người bỏ đi.

– Đuổi theo cô ấy đi! – Bình nhắc anh. Nhưng anh chỉ ngồi im. Sự lo lắng, hối hận khi nãy đã biến thành một cảm giác hả hê ác độc, giống như  liều móc phin trí não sản sinh ra để ve vuốt che đậy tổn thương của anh. Bình lắc đầu:

– Anh trẻ con quá đấy Hải ạ!

Hải nổi sùng lên:

– Phải, tôi là trẻ con. Cô ấy cũng chỉ coi tôi như một thằng trẻ ranh thôi đấy! Anh thì biết cái quái gì?

Bình tức giận, cũng không nói thêm lời nào nữa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại với Hải và Mai. Anh chán nản lấy tay cào cào vào đầu. Mai dựa người vào chiếc bàn gỗ đứng xem kịch vui nãy giờ mới lên tiếng:

Đọc tiếp!